Trong hoa sảnh.
Phu nhân Vĩnh Xương Hầu, Kiều phu nhân, nhận lấy tách trà từ tay người hầu, nhấp một ngụm nhưng vẻ mặt không tập trung.
"Vương phi đến!"
Nghe tiếng thông báo, bà vội vàng đứng dậy nghênh đón, chỉ thấy một chủ một tớ sóng vai đi vào. Lông mày bà cau lại.
Vị An Thân Vương phi này phẩm cấp chỉ dưới quý phi trong cung, nhưng ra ngoài chỉ dẫn theo một người hầu, lại để người đó đi cạnh mình, đúng là chẳng biết phép tắc!
Cao Ngọc Uyên nhìn Kiều phu nhân cũng không khỏi nhíu mày.
Theo lý mà nói, ở độ tuổi bốn mươi, lại là phu nhân hầu tước, nếu được chăm sóc tốt, bà phải có nét quý phái và mặn mà của một người phụ nữ từng trải. Vậy mà trông bà chẳng khác nào một bà lão khô khốc.
Sau khi hành lễ, Cao Ngọc Uyên đỡ bà ngồi xuống, dịu giọng nói: "Theo lẽ thường, ta phải đến phủ thăm hỏi phu nhân trước. Nhưng vừa từ sơn trang về, trong phủ lại bề bộn, chưa thu xếp được. Mong phu nhân đừng trách."
Kiều phu nhân nghe vương phi nói năng khéo léo, lông mày đang cau cũng giãn ra, đáp với nụ cười nhạt: "Vương phi khách khí rồi. Ta mấy ngày nay thấy trong người không khỏe, đến đây để nhờ vương phi xem mạch."
Cao Ngọc Uyên nghe vậy chỉ cười nhạt: "Vậy xin mời phu nhân qua ngồi ở bàn nhỏ."
Hai người cùng chuyển chỗ. Kiều phu nhân xắn tay áo, Cao Ngọc Uyên đặt ba ngón tay lên cổ tay bà, rũ mí mắt.
Trong khi đó, Kiều phu nhân len lén quan sát Cao Ngọc Uyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909936/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.