“Dạ có.”
“Vậy thì… ta không đi nữa!” Tô Trường Sam cười nhạt, ánh mắt lấp lánh một nỗi buồn sâu thẳm: “Ngươi đi báo với Lý Cẩm Dạ, bảo hắn cẩn thận. Ta e rằng bọn họ còn mưu tính phía sau.”
“Dạ, thưa gia!”
Tô Trường Sam nhìn theo bóng người vừa nhún chân biến mất trên đầu tường, đôi mắt đen khép hờ, giọng khàn khàn: “Nhị Khánh, đi thôi. Đi uống rượu với ta, không say không về!”
Nhị Khánh nhìn thấy sự cô đơn trên khuôn mặt chủ nhân, lòng không nỡ: “Gia, hay là người sang đó một lát? Trong phủ vắng vẻ thế này, chẳng có chút không khí tết. Để tiểu nhân đi cùng, cũng bớt trống trải mà!”
Tô Trường Sam lắc đầu, môi nhếch lên, dường như muốn cười nhưng lại không thể.
“Không đi. Ta sợ đến rồi lại không kiềm chế được.”
*
Một đêm tiệc tàn, khiến Cao Ngọc Uyên mệt mỏi rã rời. Về đến phủ, nàng thay lễ phục, khoác lên mình bộ quần áo thường ngày, uống vài ngụm trà nóng, cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần.
Lý Cẩm Dạ nhận lấy tách trà từ tay nàng, ánh mắt đong đầy yêu thương: “Nàng cứ nghỉ ngơi trong phòng đi, phía trước ta lo được rồi.”
“Làm gì mà nghiêm trọng thế? Tam thúc, Hàn tiên sinh, bọn họ vẫn đang đợi ta phát lì xì mà!”
Nàng nghịch ngợm cọ trán vào ngực hắn, giọng nhỏ nhẹ: “Đây là cái tết đầu tiên chúng ta cùng đón sau khi thành thân, ta không muốn qua loa.”
“Vậy thì đi!” Lý Cẩm Dạ khom lưng xuống, cười cười: “Lên nào, ta cõng nàng.”
Cao Ngọc Uyên không ngần ngại nhảy lên lưng hắn.
Phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909944/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.