Giữa việc nói hay không nói, Loạn Sơn chỉ do dự trong chốc lát rồi mở lời: “Trương thái y, còn một việc nữa, vương gia dặn ta nói với ngài.”
“Nói đi!”
“Hoàng thượng nói, năm xưa trưởng công chúa Bồ Loại vì hòa hảo hai nước đã tự nguyện hòa thân, trở thành giai thoại. Nay công chúa chưa lập gia đình, Đại Tân nguyện hiến các công tử nhà thế gia để công chúa chọn phu quân!”
Trương Hư Hoài lảo đảo, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã sõng soài xuống đất.
Loạn Sơn nhanh tay đỡ lấy hắn, không để chuyện thêm tệ.
*
Ở bên này, khi Trương Hư Hoài nghe tin đến mức suýt ngất, trong vương phủ, Cao Ngọc Uyên cũng như bị dội một gáo nước lạnh.
Kế sách của hoàng đế lần này thật sự cao tay. Ngài khéo léo đưa Bồ Loại vào tầm kiểm soát của Đại Tân, dần dần biến mảnh đất thảo nguyên tự do kia thành một nơi chỉ để chăn nuôi những con ngựa thuần phục.
Nếu không quen biết A Cổ Lệ, nàng đã phải khen ngợi một câu: “Xuất sắc!”
Nhưng lúc này, chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ.
“A Cổ Lệ có thể chấp nhận việc này sao?”
“Còn sư phụ thì phải làm thế nào đây?”
*
Chiều hôm ấy, Cao Ngọc Uyên ngồi một mình bên cửa sổ phía tây. Ánh hoàng hôn phủ xuống, nàng vẫn không hề cử động, mãi cho đến khi nghe tiếng người gọi báo vương gia đã về. Lúc đó, nàng mới đấm nhẹ vào đôi chân tê cứng rồi đứng dậy.
Lý Cẩm Dạ bước vào, sắc mặt như thường. Cao Ngọc Uyên tiến đến giúp hắn cởi bỏ triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910480/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.