Phía trước không còn gì cản trở, Trương Hư Hoài chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống, nhưng giờ cũng không kịp nữa!
Hắn cười gượng gạo, nụ cười còn khó coi hơn cả quỷ: “À… cái đó… ờ…”
Ba người đồng loạt quay đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn hắn.
“Ăn tối chưa?”
“Phụt!” Thanh Sơn suýt nữa phun ra một ngụm máu.
“Hả?” Lan Miểu ngẩn người, trời đã tối thế này rồi mà còn hỏi ăn chưa sao?
A Cổ Lệ nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh xuyên thẳng vào mắt Trương Hư Hoài. Lão già này làm sao thế?
Nàng… nàng ấy đang nhìn ta!
Trương Hư Hoài lập tức rối bời, cúi thấp đầu xuống như muốn giấu đi sự bối rối, hai hàng lông mày sụp xuống, cắn môi như trẻ con bị bắt lỗi. Càng nhìn, lòng A Cổ Lệ càng thêm khó hiểu.
Người khác thế nào nàng không rõ, nhưng khi Trương Hư Hoài có dáng vẻ này, chắc chắn là đang không biết phải làm gì.
Tối khuya chạy đến trạm dịch, đứng trước viện viện của nàng, không biết làm gì…
A Cổ Lệ cảm thấy lòng mình mềm lại.
“Chẳng phải chuyện gì to tát. Không phải muốn nhét cho ta một nam nhân sao? Vừa hay, bà đây đang thiếu, cũng đến tuổi rồi. Theo cách nói của Đại Tân thì đêm dài trống trải!”
Câu nói ấy vốn chỉ để an ủi Trương Hư Hoài, dù sao tình nghĩa mấy chục năm cũng không thể xem nhẹ.
Nào ngờ, vừa nghe xong, cả người Trương Hư Hoài nổi đầy da gà. Đôi mắt hắn như muốn phun lửa.
“Đêm dài trống trải?”
Nàng… nàng ấy nói muốn cùng người đàn ông khác sao?!
A Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910481/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.