Chuyện công chúa thì chưa nghe được bao nhiêu, chuyện Cao gia thì lại nghe được cả một rổ.
Ba người ngồi trong thư phòng, lắng nghe tiếng nước sôi lục bục trên lò sưởi đất đỏ, chẳng ai có ý định đứng dậy.
Lúc này, điều họ cần là thời gian để trấn tĩnh, để tiêu hóa, để nuốt trôi những điều vừa nghe.
Lý Cẩm Dạ khẽ vuốt từng ngón tay thon dài của Cao Ngọc Uyên, khi đã chạm đến ngón cuối cùng, hắn mới nở nụ cười: “Trong lời của Quốc công gia, ta mơ hồ nhìn thấy một sợi dây, một đầu buộc lấy Hoàng thượng, đầu kia nối liền Cao gia và công chúa.”
Tô Trường Sam chợt bừng tỉnh, tiếp lời: “Giờ sợi dây ấy lại có thêm nhánh mới: ngươi, Cao Ngọc Uyên, ta, Trương Hư Hoài, và A Cổ Lệ.”
Cao Ngọc Uyên rút tay lại, vén lọn tóc bên tai, khẽ nói: “Quốc công gia đúng là sâu không lường được, phải dồn đến mức này mới chịu nói ra hết mọi chuyện.”
Lý Cẩm Dạ và Tô Trường Sam nghe vậy, đồng loạt thở dài trong lòng: Lão cáo già này!
Đúng lúc đó, Thanh Sơn bước vào, nói: “Vương gia, Lưu Thái y đến rồi, đến bắt mạch cho ngài và Trương Thái y.”
Lý Cẩm Dạ đáp: “Mời ông ấy vào.”
Tô Trường Sam đứng dậy: “Ta cũng phải đi thôi. Trong quân quy củ lắm, kẻ lang bạt như ta mà không có chút bản lĩnh thực sự, thì khó mà trị nổi đám khỉ kia.”
Hắn vỗ vai Lý Cẩm Dạ: “Nhiều chuyện không cần vội vã. Ngươi mà rối, kẻ khác mới vui. Ngươi không rối, thì ngày vỡ lẽ sẽ đến thôi. Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910493/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.