🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trương Hư Hoài ngẩn người trong chốc lát, như thể bị hù đến hoảng hốt, bèn ho sặc sụa.

Lý Cẩm Dạ vỗ lưng cho hắn, lại dùng không ít sức.

Trương Hư Hoài oán thầm: Tên tiểu quỷ này là do kẻ thù phái tới sao?

Chưa kịp mở miệng, đã nghe Lý Cẩm Dạ quay đầu nói với Cao Ngọc Uyên: “Phái người tới trạm dịch, bảo ta đổ bệnh.”

Cao Ngọc Uyên lập tức hiểu ý: “Chàng định để nàng đến sao?”

“Có vài lời cần phải nói rõ.”

“Nói về hôn sự của ta?” Trương Hư Hoài liên tục xua tay: “Không ổn, không ổn, chúng ta còn chưa tới mức bàn chuyện hôn nhân.”

“Sư phụ, người nghĩ nhiều rồi, là chuyện của đại Công chúa.” Cao Ngọc Uyên trừng mắt lườm hắn.

Trương Hư Hoài bèn túm lấy vạt áo Lý Cẩm Dạ: “Ngươi định khuyên nàng nhẫn nhịn sao?”

“Bằng không thì sao?”

Trương Hư Hoài ngửa người ra sau, hồi lâu không thốt nên lời.

Lý Cẩm Dạ đứng dậy: “A Uyên, ta còn muốn tung tin ra ngoài.”

“Tin gì?” Lần này, Cao Ngọc Uyên không đoán được ý hắn.

“Về chuyện đường núi Bồ Loại xá xa xôi, dân phong lại hung hãn!”

Cao Ngọc Uyên lập tức bừng tỉnh: “Chàng định khiến kẻ khác chùn bước sao?”

Lý Cẩm Dạ gật đầu.

Mấy chục năm thái bình thịnh thế, đám người được chọn để hòa thân toàn là con cháu đời thứ ba, thứ tư của dòng dõi tướng quân. Những kẻ quen sống trong phồn hoa kinh thành, ai lại chịu chạy đến nơi hẻo lánh chó không thèm ngó như Bồ Loại chỉ để làm phò mã.

Không ai ở kinh thành chịu nhận, là đã tranh thủ được thời gian cho hắn. Còn bước tiếp theo đi thế nào, hắn phải tính tiếp.

A Cổ Lệ đến vương phủ vào lúc trời tối, theo cách chẳng khác gì một tên trộm.

Vừa đặt chân xuống, Thanh Sơn đã dẫn nàng vào thư phòng. Lý Cẩm Dạ đứng quay lưng về phía cửa sổ, chẳng có chút dáng vẻ của người đang bệnh.

Nàng giận đến mức vung tay định quay đi, nhưng lại nghe giọng hắn khàn khàn, chậm rãi cất lên: “Dì nhỏ, nghe ta nói mấy câu rồi hẵng đi.”

A Cổ Lệ bước chân ra rồi lại rút về.

Lý Cẩm Dạ kể lại từng chuyện xảy ra sau khi A Ma vào kinh, nói đến khi Trương Hư Hoài đưa hắn về Bồ Loại.

“Chuyện này, sớm muộn cũng sẽ sáng tỏ. Thù của A Ma, làm con không dám quên, cũng không nỡ quên, chỉ là không thể gấp lúc này.”

Lý Cẩm Dạ thở dài: “Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Ta không tha cho Bạch Phương Sóc, thì người có liên quan đến chuyện này ta cũng sẽ không bỏ qua. Nếu cái chết của A Ma thật sự có dính líu tới hắn, ta nhất định sẽ cho dì một lời công đạo. Chỉ là hiện tại mọi chuyện ngổn ngang trước mắt, phải có cái cần nhẫn, cái nên lựa, cái nên tính. Dì thấy có lý không?”

“Có lý!” A Cổ Lệ đã suy nghĩ cả đêm, cũng hiểu ra được nhiều điều. Nếu nàng hành động nông nổi, người bị ép là Lý Cẩm Dạ, mà người bị hại… cũng là hắn.

Thấy nàng không nói gì, Lý Cẩm Dạ biết lòng nàng đã lay động, bèn nói tiếp: “Vả lại, người đưa tin cho dì là ai? Mục đích của hắn là gì? Hắn thật lòng muốn bênh vực cho A Ma, hay chỉ muốn khơi lên máu lửa để ngồi hưởng ngư ông đắc lợi?”

A Cổ Lệ mấp máy môi, nhưng không đáp.

“Nếu chỉ đơn thuần là bất bình thì không sao, nhưng nếu là muốn tạo nên phong ba, vậy thì những gì hai chúng ta khổ tâm xây dựng ở Hắc Phong Trại, cục diện kinh thành, kể cả Hư Hoài và Trường Sam, đều sẽ rơi vào hiểm nguy.”

A Cổ Lệ nhìn Lý Cẩm Dạ một lúc rồi nói: “Ta thừa nhận ngươi nói không sai, nhưng trong lòng ta vẫn có một ngụm khí, không nuốt được, cũng không nhả ra được, tắc nghẹn khó chịu.”

Lý Cẩm Dạ đang định khuyên thêm, nhưng A Cổ Lệ đã giơ tay cắt lời, lạnh giọng: “Ngươi khỏi cần nói nữa. Ta phân rõ được nặng nhẹ trước sau. Chuyện báo thù để sau cũng được. Chỉ là… nam nhân Đại Tân ta không thèm lấy. Ruột gan uốn éo cong queo, chẳng tên nào ra gì.”

“Nếu là Trương Hư Hoài thì sao?”

A Cổ Lệ ngẩn ra, không ngờ hắn lại hỏi thẳng đến vậy.

Lý Cẩm Dạ nhìn thẳng vào nàng: “Ta không bênh hắn. Người này nhìn thì điên điên khùng khùng, nhưng phẩm hạnh thế nào, dì rõ hơn ai hết. Những năm qua hắn vẫn luôn để dì trong lòng, chưa từng thay đổi. Khi chuyện ở Bồ Loại còn chưa lộ ra, hắn thậm chí chẳng dám hé một lời, sợ chỉ cần để lộ chút tình cảm sẽ liên lụy đến dì, tình nguyện một mình chịu đựng.”

“Ai bảo hắn nhớ thương, ai bảo hắn chịu đựng? Đáng đời!” A Cổ Lệ hừ một tiếng, ngẩng cằm lên cao.

“Dì…” Lý Cẩm Dạ dở khóc dở cười.

Không trách người đời nói, giữa đàn ông và đàn bà, ai động lòng trước là kẻ chịu thiệt. Một bên cuống cuồng như lửa đốt, bên kia lại hờ hững thốt hai chữ “đáng đời”.

“Hắn… bệnh rồi, dì có muốn đến thăm không?”

“Không!”

“Dì nhỏ?”

A Cổ Lệ lập tức quay đầu bỏ đi, rời khỏi thư phòng.

Thăm cái gì mà thăm! Chuyện này từ đầu đã không có hy vọng, thì đến mở đầu cũng chẳng cần.

Tối đó, Lý Cẩm Dạ kể lại chuyện cho Cao Ngọc Uyên, không khỏi than thở thay Trương Hư Hoài.

Cao Ngọc Uyên trầm ngâm một lúc mới nói: “Bên ngoài thì vô tình, nhưng trong lòng lại có tình. Theo ta thấy, A Cổ Lệ cũng không phải là không có ý gì.”

“Sao nàng đoán được?”

“Chàng không hiểu lòng dạ nữ nhân. Càng để tâm, thì mặt ngoài lại càng tỏ vẻ chẳng quan tâm. Hai dì cháu chàng giống y chang nhau.”

Lý Cẩm Dạ nhìn Cao Ngọc Uyên kinh ngạc, thần sắc thay đổi mấy lần, hồi lâu mới thở dài: “Trước kia ta đến mức đó sao?”

Cao Ngọc Uyên tức đến bật cười: “Chứ không phải à? Lấy tiền Cao gia xong thì phủi mông bỏ đi, làm như cả đời không thèm qua lại nữa. Đã nói không qua lại, lại còn tìm tới tận nơi, đúng là khốn nạn không còn gì để nói.”

Lý Cẩm Dạ bật cười.

A Uyên nói không sai. Những năm ấy, hắn không chỉ làm khổ nàng, mà cũng tự làm khổ chính mình.

Lúc này, Cao Ngọc Uyên chớp mắt mấy cái: “Theo ta thấy, với A Cổ Lệ phải dùng phép khích tướng mới được.”

“Nàng định làm gì?”

“Vài hôm nữa, ta định đón Ôn Tương qua đây, nhờ nàng diễn với ta một màn.”

“Ôn Tương?”

“Ừ, cô nương ấy tính cách cởi mở, không quá câu nệ. Ta nhờ, chắc chắn sẽ giúp.”

Cao Ngọc Uyên im lặng một lúc: “Thử một lần, là biết thật lòng hay giả ý. Hai người họ cứ chần chừ như vậy mãi cũng chẳng ra sao.”

Tin đồn, từ trước đến nay luôn lan nhanh như gió cuốn.

Chỉ trong vài ngày, lời dọa trẻ con quấy khóc ban đêm trong thành Tứ Cửu đã đổi từ “Con còn khóc nữa là để ma hoang đồi hoang bắt đi” sang “Con còn khóc nữa ta gửi lên Bồ Loại cho sói ăn!”

Đám mối lái ra vào các nhà quyền quý ngày càng nhiều. Nam nữ chưa kết hôn kéo nhau đến chùa Diên Cổ để hợp tuổi cũng mỗi lúc một đông, khiến con đường lên núi tắc nghẽn đến không thể nhúc nhích.

Đám quan viên Lễ bộ vì vậy mà rầu rĩ muốn chết.

Công chúa vốn đã quá tuổi, nam nhân cùng lứa ở kinh thành, người thì con cái đã tới tuổi thành thân, kẻ thì hoặc chưa cưới nhưng vô tích sự, hoặc vợ chết không con, mà những người này đều bị lời đồn dọa cho kẻ thì ốm, người thì vội cưới, thậm chí có một con nhà võ tướng còn tung tin bản thân bất lực chỉ để thoát thân…

Đám quan lại Lễ bộ tức đến nghiến răng. Không thể làm việc, vậy mấy tháng trước ai là kẻ ở kỹ viện gây chuyện, tranh giành gái đẹp, đánh nhau loạn xạ hả?

Không còn cách nào, mọi người kéo nhau đi tìm người đứng đầu Lễ bộ là An Thân vương. Nào ngờ đúng lúc này Thân vương cũng ngã bệnh. Còn chưa bước chân vào phủ, đã bị mùi thuốc nồng xộc thẳng vào mặt, ai còn dám mở miệng nữa đây…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.