Không còn cách nào khác, buổi triều sớm hôm ấy, các đại thần đành phải cắn răng trình tấu lên Hoàng đế, vừa khóc vừa kể lể khó khăn với ngài.
Hoàng đế nghe xong bèn đập tập tấu lên bàn, lạnh lùng nhìn đám quan đang phủ phục dưới điện, không nói một lời, phất tay áo bỏ đi.
Tiếng “bãi triều!” sắc bén của Lý công công vừa vang lên, bách quan mới lục tục lui ra. Chỉ có Lý Cẩm Hiên là mặt mày nặng trĩu, vẫn đứng yên không động đậy.
Tin đã đưa đi mấy hôm, sao trạm dịch vẫn không có chút động tĩnh nào? Không phải bọn người phương Bắc vốn tính nóng như lửa, động một chút là giết người, đụng chút là trả thù sao?
Không những trạm dịch yên ắng, ngay cả phủ Thân vương cũng sóng yên biển lặng. Ban đầu hắn còn tưởng bệnh của Lý Cẩm Dạ là do sự thật về cái chết của mẫu thân gây ra, còn âm thầm đắc ý nữa cơ. Giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải vậy rồi!
…
Lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại bên cổng hông vương phủ.
Chưa đợi Giang Phong vén rèm xe, Ôn Tương đã nhanh nhẹn nhảy xuống, không thèm liếc mắt một cái, cứ thế đi thẳng vào.
Giang Phong nhíu mày lắc đầu, không hiểu Vương phi nghĩ gì mà lại muốn đón cô nương này về phủ ở vài hôm. Người này chính là một kẻ gan trời, chẳng sợ đất sợ trời, chỉ giỏi gây chuyện.
La ma ma đứng chờ ở cửa trong, thấy Ôn Tương đến thì cười niềm nở đón tiếp: “Ôn cô nương, mời vào, tiểu thư đã đợi cô từ sáng rồi.”
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910495/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.