Trong đầu A Cổ Lệ chỉ toàn là khoảng không trống rỗng, khóe mắt giật lên vài cái, đôi mắt đỏ như máu.
Nàng không phải là muốn khóc. Từ sau khi Bồ Loại bị diệt, nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Chỉ cảm thấy như cả người sắp nổ tung, mỗi lời của lão già này nói ra như một nhát dao đâm vào tim nàng, nhát nào cũng trúng ngay chỗ đau.
Nàng không dám nhìn hắn, mỗi khi nhìn, tim lại đập nhanh hơn, chỉ dám chăm chăm nhìn xuống mặt đất ngay dưới chân.
Còn A Cổ Lệ như thế này, bao năm rồi Trương Hư Hoài chưa từng gặp. Trong lòng hắn run lên, bàn tay từ từ vươn tới.
Không dám chạm vào lòng bàn tay, chỉ giả bộ cầm lấy cổ tay nàng, bắt mạch.
Mạch đập rất nhanh, hắn chẳng thể khám ra điều gì, chỉ mơ hồ nói: “Không sao cả.”
Tay hắn vẫn không buông. Mạnh dạn hơn, hắn nắm chặt lấy.
A Cổ Lệ giật mình, muốn rụt tay lại nhưng bị Trương Hư Hoài giữ chặt. Nàng chỉ mắng: “Đừng có động tay động chân.”
Trương Hư Hoài vẫn không buông. Im lặng một hồi, rồi như quyết định liều, lấy hết dũng khí — còn hơn cả khi dám chống lại hoàng đế — khó khăn nói: “A Cổ Lệ, ta muốn hôn nàng!”
“Bốp!”
Một cái tát vang dội. Trương Hư Hoài bị đánh không thương tiếc.
Ngực A Cổ Lệ phập phồng: “Trương Hư Hoài, ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ đánh cho ngươi hết nói được luôn!”
Trương Hư Hoài ngước đôi mắt đỏ rực lên, thở gấp vài hơi, nói nhỏ: “Trước khi thành Lương Châu thất thủ, Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910505/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.