Trời tối nhanh hơn dự liệu.
Tề Tiến dẫn theo hơn chục cấm vệ quân đến Thiên Lao.
Lão canh ngục vừa thấy là vị tổ tông này, vội vàng cúi đầu khom lưng nịnh nọt không ngớt.
Tề Tiến nhướng mày kiếm, lạnh lùng quát: “Trông nom An Thân Vương và Trương Thái y cho kỹ! Mấy ngày nay phải cẩn thận gấp bội, dù chỉ rụng một sợi tóc, ta cũng khiến ngươi rơi đầu!”
“Dạ, dạ, dạ!”
Lão cai ngục tiễn người đi xa rồi, vội vàng chạy vào nhà lao, cười hớn hở nói: “Vương gia, bên ngoài trời lạnh, tiểu nhân mang thêm cho ngài một cái chăn nữa nhé!”
Lý Cẩm Dạ vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời, sắc mặt trắng bệch, hỏi: “Vừa rồi có người đến sao?”
“Vương gia làm sao biết được?” Lão cai ngục cười toe toét: “Là Tề thống lĩnh tới, dặn tiểu nhân nhất định phải chăm sóc tốt cho Vương gia. Vương gia, có cần chăn không ạ?”
“Không cần!” Lý Cẩm Dạ xua tay: “Ngươi làm việc của mình đi.”
“Dạ!”
“Khoan đã!”
“Vương gia còn dặn dò gì ạ?”
“Trời lạnh, bữa tối làm chút đồ nóng, có thịt dê thì càng tốt!”
“Ngài cứ đợi, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay đây!”
Trương Hư Hoài nhìn chiếc chăn mỏng trong góc, lẩm bẩm: “Lấy một cái đi, cái tiết trời quỷ quái này, lạnh chết mất, đêm ngủ cứ run lập cập.”
Lý Cẩm Dạ trầm mặc một lúc, khẽ thở dài: “Hư Hoài, qua được đêm nay, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi nhà lao này.”
Trương Hư Hoài như thể bị đánh thức từ giấc chết, lảo đảo đứng dậy, cứng người một lúc mới thốt lên: “Sao… sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910548/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.