Lúc này, Lệnh Quý phi đang một mình đứng dưới hành lang thưởng thức hai bể cá vàng mới được phủ Nội vụ đưa tới.
Nàng thong thả rắc một nắm thức ăn cá, đàn cá đỏ sẫm tranh nhau bơi tới giành ăn. Nhìn thấy cảnh ấy, nàng như chợt nghĩ tới điều gì, thở dài than rằng: “Người và cá, thì có khác gì nhau đâu chứ!”
Vừa dứt lời, cung nữ tiến vào, bẩm: “Thưa nương nương, An Thân vương phi vào cung rồi ạ!”
Lệnh Quý phi phủi sạch thức ăn cá dính trên tay, hờ hững nói: “Vậy thì bổn cung cũng nên đến tiểu Phật đường cầu phúc cho Hoàng thượng rồi.”
“Có cần nô tỳ chuẩn bị…”
Lệnh Quý phi lạnh lùng liếc mắt, ánh mắt sắc như kim châm, cung nữ lập tức ngậm miệng, cúi đầu không dám nói nữa.
Lệnh Quý phi bước vào noãn các: “Bên ngoài không yên, mấy ngày tới người phải nghiêm quản cung nhân, không có việc thì chớ chạy ra ngoài, càng không được nghe ngóng gì.”
Cô cung nữ hơi ngập ngừng, thầm nghĩ nếu bên ngoài có biến động gì thì sao…
“Nghe mệnh trời. Chúng ta có thể làm gì thì đã làm hết cả rồi. Phía sau… phải xem bản lĩnh của Lý Cẩm Dạ.”
“Vâng, nương nương!”
Lệnh Quý phi uể oải nghiêng mình nằm trên ghế, khép mắt lại.
Thực ra không cần nghe ngóng gì cả, rất nhiều chuyện nàng đều đoán được. Giờ này, Tề Tiến chắc đã bắt được người hạ độc rồi.
Đáng tiếc… lại là người chết.
Bởi vì chỉ có người chết… mới không thể mở miệng bậy bạ!
…
Quả nhiên như dự đoán.
Tề Tiến quỳ trước long sàng, giọng trầm xuống: “Bẩm Hoàng thượng, đầu bếp Lưu Chu phụ trách cơm trong ngục đã uống thuốc độc tự sát. Trong chăn của hắn, tìm được vật này.”
Bảo Càn đế tựa vào giường, đến sức mở mắt cũng không còn: “Ngươi nói đi.”
“Ba ngàn lượng ngân phiếu, cùng một tờ giấy trắng. Trên giấy còn sót lại ít bột, thần đã nhờ An Thân vương phi xem thứ, người nói đó là hồ mạn đằng.”
“Còn tra được gì nữa?”
Tề Tiến hít sâu, nghiến răng: “Thê tử của Lưu Chu, họ Liên, từng là cung nữ được thả ra từ trong cung.”
“Lưu Chu có từng tịnh thân không?”
“Bẩm Hoàng thượng, đã từng tịnh thân.”
Lúc này Bảo Càn đế mới từ từ mở mắt, trong mắt hiện lên sát khí ghê người: “Trước khi xuất cung, Liên thị hầu hạ vị chủ tử nào?”
Tề Tiến cúi đầu thật nhanh: “Bẩm Hoàng thượng, trước khi xuất cung, Liên thị hầu hạ chính là Lục Hoàng hậu!”
Bảo Càn đế đột ngột giơ tay lên, nhưng khi giơ đến nửa chừng thì khựng lại giữa không trung: “Tốt, rất tốt! Đưa Liên thị đến đây, trẫm tự mình thẩm!”
“Hoàng thượng, Liên thị đã bệnh mất từ nửa năm trước rồi.”
Lúc ấy, Lý công công bưng thuốc tiến đến, tay đang lơ lửng của Bảo Càn đế lập tức vung mạnh, làm khay rơi xuống, chén thuốc vỡ tan dưới đất.
“Một kẻ chết không đối chứng, hay thật!” Hoàng đế ngửa mặt than dài.
…
Đêm dần khuya, ánh trăng mờ nhạt, thành Tứ Phương bắt đầu giới nghiêm.
Tối nay đến phiên Lục Thiên Minh, Tổng quản binh mã ti ngũ thành, trực đêm. Hắn cưỡi ngựa đen, dẫn theo hơn chục thuộc hạ tuần tra trên phố.
Theo lý thì thân phận của hắn chỉ cần điểm danh, xuất hiện tượng trưng là được, không cần phải vất vả thật sự đến thế.
Nhưng cô mẫu của hắn dặn kỹ, dạo này nhất định không được lơ là, nhất là phủ An Thân vương, phải canh kỹ.
Thật ra thì… người cũng đã vào đại lao rồi, còn cần canh gì nữa? Sớm muộn cũng xong thôi!
Lục Thiên Minh đi quanh phủ An Thân vương vài vòng, thấy không có chuyện gì, bèn giục ngựa sang phủ Phúc vương.
Không ngờ, vừa tới đầu hẻm phủ Phúc vương, đã thấy một nữ tử tóc tai bù xù chạy về phía hắn, vừa chạy vừa hét: “Có ma! Cứu mạng! Có ma muốn giết ta!”
Lục Thiên Minh dựng tóc gáy, vội ra hiệu cho thủ hạ.
Hai thị vệ lập tức xuống ngựa, chặn lấy người nữ kia, lưỡi đao sáng loáng gác lên cổ nàng, ép nàng ngẩng đầu.
Vừa nhìn thấy mặt nàng, Lục Thiên Minh sợ suýt chết khiếp, chẳng phải là Như Ngọc cô nương, sủng thiếp gần đây nhất của Phúc vương sao? Hắn còn từng nghe nàng hát rất hay nữa!
Nàng điên rồi? Hay là trốn ra?
Lục Thiên Minh vội trói nàng lại, gõ cửa phủ Phúc vương.
Lúc này, cả phủ đang rối loạn vì tìm người, Như di nương không biết làm sao, chỉ trong một đêm đột nhiên phát điên. Không chỉ dùng kéo rạch mặt mình, còn xé quần áo, như bị quỷ nhập vậy.
Chỉ lơ là một chút, nàng đã chạy ra từ cánh cửa nào đó chẳng ai rõ.
Lý Cẩm Hiên vội vã chạy đến, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn bà này: “Đem ả điên này về viện cho ta!”
Nghe nói phải quay về, Như di nương liều mạng giãy giụa: “Ma! Trong phòng có ma! Muốn bắt ta! Ta không quay về đâu, trong phòng có ma!”
Lý Cẩm Hiên gượng cười: “Lục huynh, xin thứ lỗi, chẳng biết sao nàng phát điên, cứ nói có ma muốn hại nàng.”
Lục Thiên Minh đùa cợt: “Vương gia, chẳng lẽ thật sự có ma sao?”
“Thật sự có! Ma chôn dưới viện kia kìa! Tất cả sẽ điên, sẽ chết, sẽ chết cả thôi!”
Mắt Như Ngọc đỏ rực, nhìn chằm chằm Lý Cẩm Hiên, như thể người kế tiếp phát điên… chính là hắn.
Lông tơ Lý Cẩm Hiên dựng đứng, mặt cắt không còn giọt máu.
“Vương gia, làm gì có ma quỷ gì, đi, ta dẫn người đến xem thử!” Lục Thiên Minh an ủi: “Chắc có ai đang giở trò thôi!”
Lý Cẩm Hiên nghe vậy, sắc mặt dịu đi phần nào.
Chuyện hậu viện vốn dĩ lắm rắc rối, chẳng lẽ có người ghen ghét nàng được sủng ái nên giở trò hãm hại?
Nếu là thiếp thường thì điên cũng chẳng sao, nhưng Như Ngọc đang là người hắn mê đắm, phát điên thì thật tiếc!
Lý Cẩm Hiên ra lệnh: “Đi, tới viện xem thử!”
Vừa vào viện, Như Ngọc không chỉ run lẩy bẩy như sàng gạo, mà đôi mắt cũng trừng trừng, sắc mặt tái nhợt như quỷ hiện hình.
Lục Thiên Minh hỏi: “Ở đâu có ma?”
Như Ngọc run run đưa tay chỉ: “Dưới gốc cây! Có ma, ác quỷ, nó ăn thịt người!”
Lục Thiên Minh và Lý Cẩm Hiên nhìn nhau: “Vương gia, có thể cái cây kia có vấn đề?”
Lý Cẩm Hiên cau mày: “Người đâu, đào gốc cây đó lên cho ta!”
Lục Thiên Minh cũng ra hiệu cho thuộc hạ: “Các ngươi cũng đào đi.”
“Dạ!”
Mọi người mang theo cuốc xẻng bắt đầu đào. Chỉ chốc lát, có tiếng hét lên: “Đào được gì rồi! Có cái gì đó dưới đất!”
“Đưa đèn lồng tới soi!”
“Đèn tới rồi, tới rồi!”
Dưới ánh đèn, một con búp bê vải hiện rõ. Trước ngực nó bị ghim chi chít kim, sau lưng dán một tờ giấy ghi rõ ngày sinh bát tự của người nào đó.
“Vương gia, là bát tự của Như Ngọc cô nương!”
Quả nhiên có điều mờ ám!
Lý Cẩm Hiên giận dữ: “Đào tiếp! Đào sâu hơn nữa! Tìm kỹ vào!”
“Lại có thêm một con nữa… con này là…”
Người kia cầm búp bê lại gần đèn lồng xem kỹ, bất ngờ “bốp!” một tiếng, làm rơi búp bê xuống đất, miệng hét “a a”, lăn tròn bỏ chạy, càng lúc càng xa…
Mọi người hoảng hốt, người này cũng bị trúng tà?
Cả đám đồng loạt xúm lại nhìn.
ẦM!
Chín đạo sét cùng đánh xuống!
Cả viện chết lặng.
“Tránh ra, bản vương muốn xem thử rốt cuộc là thứ ma quỷ gì!”
Lý Cẩm Hiên bước tới, cúi xuống nhặt con búp bê bị rơi…
Chậm rãi, khóe miệng hắn khẽ giật… đôi mắt vốn sâu thẳm, nay lại đột nhiên trở nên cuồng loạn…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.