Lý Cẩm Hiên nắm lấy con búp bê, bàn tay run rẩy, các khớp ngón tay tái nhợt xanh xao. Hắn bật ra một tiếng “A” như thể bị bỏng, lập tức ném mạnh con búp bê ra xa.
Con búp bê úp mặt xuống đất, lưng quay lên trời, dòng chữ viết bằng máu ghi rõ ngày sinh bát tự, dưới ánh trăng tỏa ra một luồng ánh sáng quỷ dị.
Dòng bát tự ấy…
Là của Hoàng đế!
…
Nửa canh giờ sau, cấm vệ quân đã vây kín phủ của Phúc vương, giống như mười mấy ngày trước đã từng bao vây phủ An Thân vương.
Người dẫn đầu vẫn là Tề Tiến.
Nhưng lần này, hắn không nói một lời, chỉ phất tay ra lệnh, vô số cấm vệ quân cầm đuốc tràn vào, khống chế toàn bộ phủ Phúc vương từ trong ra ngoài, trên dưới đều bị bao vây.
Cùng lúc đó…
Chu Khải Hằng dẫn theo một đội cấm vệ khác, trực tiếp vào phủ Lục Quốc công.
Rượu thừa vẫn còn vương, người say vẫn chưa tỉnh, đang ôm mỹ nhân mộng mị cảnh vinh hoa phú quý.
Giấc mộng bị đánh thức bởi tiếng chó sủa, tiếng đao kiếm chạm nhau.
Lục lão gia vén rèm giường, vừa mở mắt ra đã thấy hai thanh trường kiếm sáng loáng kề cổ, một trái một phải.
Chưa kịp phản ứng, đã bị lôi mạnh từ trên giường xuống, chân đứng không vững, “phịch” một tiếng, quỳ sụp xuống đất.
“Vô lễ! Biết ta là ai không? Ta là Ninh Quốc công, huynh trưởng của Hoàng hậu, tương lai là quốc cựu!”
Chu Khải Hằng từ trên cao cúi nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Phủ Phúc vương đã bị tịch biên, còn đâu ra quốc cựu nữa. Lục Trưng Bằng, ngươi còn đang mơ sao?”
“Tịch… tịch biên rồi?” Lục Trưng Bằng chỉ thấy trước mắt tối sầm.
Trời đã sang canh tư, mưa phùn bắt đầu rơi.
“Bẩm Chu đại nhân, trong mật các ở thư phòng của Lục Trưng Bằng, đã phát hiện thứ này!”
“Là gì?”
“Là xà căn thảo!”
Chu Khải Hằng nhếch môi cười nhạt, chậm rãi bước tới trước mặt Lục Trưng Bằng, người đã chết lặng, thở dài khẽ một tiếng.
“Quốc công gia, đến giờ ngươi còn gì để nói nữa không?”
Trên gương mặt xám xịt của Lục Trưng Bằng lộ ra nỗi sợ hãi vô tận.
Hết rồi!
Tất cả… đã kết thúc rồi!
…
Trời đất còn mù mịt, ánh bình minh hé rạng nơi chân trời phía Đông, như thể thời hoang sơ khai mở, vũ trụ tái lập.
Cánh cửa ngục “két” một tiếng mở ra, Tề Tiến cúi mình bước vào, ánh mắt rơi trên bóng người cô độc dưới cửa sổ.
Lý Cẩm Dạ vận áo bào xanh, đôi tay trắng nhợt chắp sau lưng, từ từ quay lại.
Tề Tiến quỳ một gối xuống: “Vương gia, ngài chịu ấm ức rồi!”
Lý Cẩm Dạ nhẹ nhàng vén vạt áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, khom lưng bước ra ngoài!
Bước chân chậm rãi mà vững vàng.
Tề Tiến nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng khẽ thở dài…
Đại Tân lại sắp thay trời đổi đất rồi.
Thấy Lý Cẩm Dạ tới, Vương Trực xách đèn lồng bước ra đón, viền mắt hoe đỏ, gọi khẽ: “Vương gia?”
Lý Cẩm Dạ vỗ nhẹ vai ông: “Vất vả cho công công rồi.”
Vương Trực giao đèn lồng cho tiểu thái giám phía sau, lấy chiếc đại bào khoác lên người Lý Cẩm Dạ.
Hắn cúi đầu nhìn một cái: “Vương phi dặn sao?”
“Vương phi nói vương gia xưa nay sợ lạnh, không thể để nhiễm phong hàn, nên đã cho người quay về phủ lấy mang đến.”
“Trương Thái y tỉnh chưa?”
“Hồi bẩm vương gia, vẫn chưa tỉnh. Vương phi nói không hôm nay thì ngày mai, đã châm cứu mấy lần rồi, độc cũng gần như giải hết.”
Lý Cẩm Dạ mỉm cười, tự tay xách đèn lồng: “Làm phiền công công thay bổn vương truyền lời với vương phi một câu.”
Vương Trực cười híp mắt: “Nô tài vụng về, không giỏi ăn nói, nhưng lời vương gia nói, nô tài nhớ kỹ, sẽ thuật lại đúng cho vương phi.”
Lý Cẩm Dạ đứng yên một lúc, dịu giọng nói: “Nói với nàng, bổn vương sẽ trễ một chút, nhưng sẽ đón nàng về nhà.”
“Vâng ạ!”
Lý Cẩm Dạ không nói thêm gì, sải bước rời đi.
Tề Tiến đi phía sau chàng, khi ngang qua Vương Trực thì bước chân khẽ khựng lại, Vương Trực nheo mắt cười lớn: “Tề thống lĩnh vất vả rồi!”
Tề Tiến nhìn ông một cái thật sâu, gật đầu rồi rời đi.
…
Bên kia, Lý Cẩm Dạ vừa rời khỏi ngục, thì Tạ Dịch Vi cũng nhận được tin.
Toàn thân hắn vốn căng như dây sắt, lập tức mềm oặt như cá trạch không xương, ngã vật xuống giường.
Trên gương mặt là niềm vui sống sót sau đại nạn.
Thanh Sơn vội vàng nói: “Gia có lời nhắn, bảo Tam gia khi trời sáng, đến đại lao Bộ Hình đón hai người Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương, chuẩn bị sẵn rượu ngon món quý ở tửu lâu bên ngoài, đón tiếp giải xui cho họ.”
Tạ Dịch Vi chưa kịp mở lời, thì trong ghế Thái sư, Tô Trường Sam đã lên tiếng: “Hắn giờ chắc bận tối tăm mặt mũi rồi, còn tâm trí đâu mà lo mấy chuyện vặt vãnh này?”
Thanh Sơn cứng họng không đáp nổi.
Tô Trường Sam thuận miệng nói: “Tam gia mấy ngày đêm chưa chợp mắt. Không thể ra đón, ngươi đi thay là được. Với lại, tửu lâu bên ngoài sao nấu ngon bằng đầu bếp trong phủ? Đợi vương phi bọn họ về rồi cùng nhau giải xui cũng không muộn.”
“Vâng!”
Thanh Sơn lui ra ngoài, thư phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, Tạ Dịch Vi hoàn hồn, mới mở miệng nói: “Trường Sam, đây là lần đầu tiên ta thấy thời gian trôi chậm thế này, một ngày dài như cả năm. May mà không phụ lòng tín nhiệm của vương gia, nếu không, ta…”
Câu nói chưa dứt, bởi ngay từ khi lập kế hoạch, hắn và Tào Minh Cương, Phương Triệu Dương đã âm thầm xin thuốc độc từ Trương Hư Hoài.
Không thành công thì thành nhân.
“Ta chưa từng nghĩ tới chữ ‘nếu’!” Tô Trường Sam quay đầu nhìn hắn: “Điều ta nghĩ là khi nào ngươi mới chịu ở bên ta?”
“Ngươi… ngươi… ngươi!” Tạ Dịch Vi giật bắn người, đỏ bừng mặt.
Tên khốn này, người ta đang cảm thán cuộc sống khó nhọc, hắn lại đi trêu ghẹo! Cái ngày ngã từ vách núi xuống ấy, sao không ngã chết luôn đi!
Tên họ Tô này mặt không đỏ, tim không loạn, còn chêm thêm một câu: “Lý Cẩm Hiên có nằm mơ cũng không ngờ, từ thái tử tương lai lại trở thành tù nhân. Ngày mai và tai họa không biết cái nào đến trước. Vậy nên, phải sống trọn từng khoảnh khắc, kịp thời vui vẻ mới đúng.”
Tạ Dịch Vi phải cố gắng lắm mới nuốt được những lời mắng mỏ, lại thấy Tô Trường Sam từ từ ngồi dậy, ánh mắt thâm tình nhìn mình.
“Điều ta vui nhất không phải là Mộ Chi hay Hư Hoài không sao, mà là ta đã hủy hôn. Dịch Vi, ngươi đoán xem giờ phút này Chu Khải Hằng đang nghĩ gì? Có phải đang hối hận thấy bà ngoại rồi không?”
Tạ Dịch Vi: “…”
Tô Trường Sam chưa đợi hắn đáp, thì bất ngờ hạ giọng: “Ta có linh cảm, việc Trương Hư Hoài trúng độc chính là kế trong kế do hắn tự sắp đặt, ngay cả chúng ta cũng bị giấu. Đúng là… quá tàn độc!”
…
Dọc đường đi, không thấy một bóng cung nhân, hẳn là trong cung đã bị phong tỏa nghiêm ngặt.
Đến cửa điện, Lý công công chờ sẵn bên ngoài, thấy Lý Cẩm Dạ đến, đầu cúi thấp hơn mọi khi: “Vương gia đến rồi, hoàng thượng vẫn đang chờ ngài trong điện, mời vào!”
Lý Cẩm Dạ vào điện, đi thẳng đến tẩm thất.
Trong phòng, hơi ấm lan tỏa.
Lý Cẩm Dạ cởi áo bào ngoài, ném cho tiểu nội thị, tiến lên quỳ gối: “Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”
Bảo Càn đế nghiêng người nằm trên long sàng, ánh mắt nhìn Lý Cẩm Dạ từ trên xuống dưới, một lúc sau mới thở dài: “Thập Lục à, ấm ức cho con rồi!”
Lý Cẩm Dạ bình tĩnh đáp: “Chỉ cần phụ hoàng bảo trọng long thể, chút khổ này với nhi thần chẳng đáng là gì.”
“Mọi chuyện, con đều đã biết rồi sao?”
“Trên đường đến đây, Tề thống lĩnh có nhắc sơ qua.”
“Con nghĩ sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.