Lý Cẩm Hiên nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt mang theo thương hại và giễu cợt: “Lý Cẩm Dạ, đừng tưởng kéo được hai huynh đệ chúng ta xuống ngựa thì ngươi có thể lên ngôi. Trong người ngươi chảy một nửa dòng máu dị tộc, ngôi vị ấy vốn không thuộc về ngươi, chỉ đang làm áo cưới cho người khác mà thôi.”
Lý Cẩm Dạ nhắm mắt lại, cười tự giễu: “Hoàng huynh ở trong ngục gần một tháng, cuối cùng cũng thông suốt được ít nhiều, quả thật đáng mừng. Chỉ là, kết cục ai cũng có, huynh tưởng… ta sẽ để tâm sao?”
Chỉ một câu ấy thôi, Lý Cẩm Hiên đã hiểu rõ, tại sao Lý Cẩm An lại thất bại, tại sao hắn cũng bại, mà lại bại hoàn toàn không còn gì, bởi vì kẻ trước mặt, căn bản là người không thể dò được.
Hắn nghiến răng, gằn từng chữ một: “Thập Lục đệ không sợ… có một ngày sẽ gặp báo ứng sao?”
Lý Cẩm Dạ hờ hững cười: “Báo ứng là thứ mà kẻ đứng trên cao dùng để dọa kẻ đứng dưới thấp. Hoàng huynh muốn mạng ta, còn ta… vẫn giữ mạng toàn phủ của hoàng huynh. Báo ứng, xét cho cùng nên rơi xuống đầu huynh mới phải, có phải không?”
Lý Cẩm Hiên nghẹn lời.
Lý Cẩm Dạ đổi giọng, thong thả kể lại chuyện xưa: “Hoàng huynh còn nhớ vụ án Thẩm Thanh, tri phủ Hải Môn mười năm trước chứ?”
Lý Cẩm Hiên đột ngột biến sắc.
Ý cười nhạt lẽo dâng lên trong mắt Lý Cẩm Dạ: “Chỉ vì một câu ‘mọi chuyện nên phân rõ trước sau, giữa đích xuất và thứ xuất, giữa vợ cả và thiếp vẫn có khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910616/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.