Lý Cẩm Dạ vẫn đang làm việc trong thư phòng, nghe xong lời bẩm báo của Thanh Sơn, hắn từ từ mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ nghiêm nghị.
“Phái người theo dõi nàng thêm hai năm nữa, đến khi thật sự ổn định rồi, hãy rút người về.”
“Vâng!”
“Tam gia đã đi được bao lâu rồi?”
Thanh Sơn sững người: “Bẩm gia, tam gia vừa mới đi được ba ngày.”
“Mới ba ngày thôi sao!” Lý Cẩm Dạ thở dài: “Thế mà ta lại cảm thấy như đã rất lâu rồi.”
Thanh Sơn nhìn quầng thâm dưới mắt gia, khuyên: “Không còn sớm nữa, gia nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Lý Cẩm Dạ nhìn thời gian: “Hư Hoài đã về phủ chưa?”
“Vẫn chưa, mấy hôm nay Trương Thái y đều nghỉ lại trong cung, chưa từng về phủ.”
Lý Cẩm Dạ đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, nhỏ giọng than: “Ngày tháng cứ bận bịu mãi thế này, chẳng biết bao giờ mới là điểm dừng!”
Thanh Sơn nghiêm túc im lặng.
…
Khi Cao Ngọc Uyên tỉnh dậy, liếc mắt đầu tiên đã nhìn thấy Lý Cẩm Dạ.
Hắn như cố tình chọn chỗ ngồi đối diện nàng, bắt chéo chân, ngồi trên ghế nhàn nhã, trong tay nâng một chén trà, từ tốn đưa lên miệng.
Ngay cả uống trà cũng phong nhã đến mức giống hệt một công tử bước ra từ tranh vẽ.
Cao Ngọc Uyên gối đầu lên cánh tay, xa xa nhìn hắn, nhìn đến ngẩn người.
“Tỉnh rồi à?” Hắn mỉm cười, đặt chén trà xuống.
Nàng “ừ” một tiếng, vùi mặt vào chăn: “Chàng sắp lên triều rồi sao?”
“Ừm, hôm qua về muộn quá, chưa kịp nói chuyện với nàng.” Lý Cẩm Dạ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910617/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.