Trong lòng Giang Đình nghĩ, không thể không gặp ai cả, dễ khiến người ta sinh nghi, nhưng gặp hay không gặp đâu phải cho hắn định đoạt, còn phải xem ý của Bích di nương nữa.
Đã quyết ý, hắn lập tức mỉm cười nói: “Không biết giờ này Bích di nương có đang tụng kinh trong Phật đường hay không, để lão nô tự đi mời một chuyến.”
“Vậy làm phiền Giang tổng quản rồi!”
“Không ngại, Tam phu nhân cứ chờ một lát nơi đây!”
Giang Đình nói xong, bèn liếc mắt ra hiệu cho hai nha hoàn canh cửa, nhắc các nàng phải lanh lợi, trông chừng kỹ lưỡng.
Hắn vừa đi khỏi, tiền sảnh bỗng trở nên vắng lặng.
Thẩm Thanh Dao vừa nhâm nhi trà, vừa lặng lẽ quan sát cách bài trí trong sảnh, đồng thời hạ giọng hỏi: “Ngươi nói Bích di nương có chịu gặp chúng ta không?”
Thúy Nhi cười đáp: “Thân phận bà ta thế nào, còn phu nhân lại là ai, tất nhiên là sẽ gặp. Chỉ là nô tỳ nghe nói, bà ấy không có tiếng nói trước mặt Vương phi và Tam gia, còn thua cả Nhị tiểu thư.”
“Cứ từng bước mà đi thôi…” Thẩm Thanh Dao thở dài.
Lần trước nàng mặt dày đến tận vương phủ, hạ mình ba lần bảy lượt cầu xin Tam gia quay về, kết quả đợi mãi, chỉ đợi được một câu truyền lời từ tiểu đồng hầu cận, Tam gia dứt khoát không chịu lộ mặt.
Ban đầu nàng cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mấy hôm trước trở về phủ Vĩnh Xương hầu, từ miệng kế mẫu biết được, phu quân mình sắp theo Hộ bộ thượng thư Chu Khải Hằng vào Tứ Xuyên cứu tế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910618/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.