Trong phòng sinh.
Tạ Ngọc Hồ nhìn thoáng qua Bích di nương, thở hổn hển nói: “Mẫu thân, người giúp con thay bộ đồ sạch, búi lại tóc cho gọn. Con như thế này trông xấu quá…”
“Nữ nhân sinh con thì làm gì có ai đẹp đẽ!” Dù miệng thì nói vậy, nhưng Bích di nương vẫn làm theo từng việc con dặn, rồi còn tự tay đút cho nàng nửa bát cháo sơn dược.
Chỉ chừng ấy đã khiến cơn đau bụng càng lúc càng rõ rệt.
Chẳng bao lâu sau, Cao Ngọc Uyên bước vào, phía sau là La ma ma bưng chén canh nhân sâm vừa nấu xong.
Tạ Ngọc Hồ thấy tam muội đến, trong lòng lập tức yên tâm hẳn, nhân lúc cơn đau ngớt đi một chút, nàng nói: “Có muội ở đây, ta không hoảng nữa.”
Cao Ngọc Uyên nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của nàng, hàng lông mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra, rồi lại tiến lên bắt mạch, nói: “Chưa đủ tháng, đầu thai nhi còn chưa tụt xuống, thuốc mới bắt đầu có tác dụng, lại là lần đầu sinh nở… chỉ e không thể sớm được đâu, chắc phải một hai ngày nữa.”
Tạ Ngọc Hồ mỉm cười: “Nhân gian khổ sở lắm, nó vốn cũng không muốn đến, là ta cố ép nó phải đến đây đấy.”
Câu nói ấy khiến da đầu Cao Ngọc Uyên tê rần, nàng quát: “Nhị tỷ đừng nói nữa, giữ sức đi.”
Bích di nương chà xát hai tay, tiến lên hỏi: “Vương phi, thai nhi có thuận không?”
“Thai thuận.”
“Vậy thì tốt… tốt quá rồi!” Bích di nương mừng rỡ, quay lưng lại lén lau nước mắt.
Hai bà đỡ liếc nhìn nhau, một người bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910619/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.