Lúc này, Tạ Ngọc Hồ đang ngậm một miếng vải mềm trong miệng, mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân ướt sũng, nằm co quắp trên giường.
Đau!
Thật sự rất đau!
Từng đợt như thủy triều dâng cuồn cuộn, không ngừng không nghỉ, không có điểm dừng!
Cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra, cái gọi là địa ngục nhân gian, chắc cũng chỉ đến thế mà thôi!
Miếng vải trong miệng bị người ta lấy ra, La ma ma rưng rưng nước mắt đút cho nàng một thìa canh sâm. Nàng há miệng, vừa định nói, thì một cơn đau dữ dội từ bụng dưới ập tới, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Trong tiếng kêu đó, Cao Ngọc Uyên xông vào, nắm chặt lấy tay nàng: “Nhị tỷ, tỷ phải cố gắng lên.”
Tạ Ngọc Hồ mắt bỗng đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Khóc cái gì mà khóc, ráng sức cho ta!”
Cao Ngọc Uyên vừa giúp nàng lau nước mắt, vừa gào lên: “Nghe lời bà mụ, bảo ráng sức thì ráng sức, bảo nghỉ thì nghỉ!”
“A Uyên… ta… ta sẽ cố…”
“Thế mới đúng!”
Cao Ngọc Uyên gào đến nỗi gân xanh nổi đầy cổ, đôi mắt cũng rưng đỏ.
…
Phía đông, trời hửng sáng.
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần lặn.
Lý Cẩm Dạ từ nha môn bước ra, Thanh Sơn vội tiến lại.
“Thế nào rồi, sinh chưa?”
“Vẫn chưa sinh được!”
Lý Cẩm Dạ kinh hãi, mí mắt giật liên hồi: “Đã một ngày một đêm rồi, sao vẫn chưa sinh?”
Thanh Sơn lắc đầu. Chuyện đàn bà sinh nở, hắn cũng không rõ lắm.
“Hư Hoài từ trong cung ra chưa?”
“Bẩm gia, vẫn chưa thấy ạ.”
Lý Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910620/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.