“Sinh rồi, sinh rồi! Tam phu nhân, nhị tiểu thư sinh rồi ạ!”
Lòng Thẩm Thanh Dao như lửa đốt, bật dậy, vội hỏi: “Sinh con trai hay con gái? Mẫu thân thế nào rồi?”
Tiểu nha hoàn vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi: “Nô tì không dò hỏi được, chỉ biết là sinh rồi ạ!”
Thúy Nhi xúc động đến rơi nước mắt, chắp tay vái trời: “Có Trương thái y ở đó, nhất định mẫu tử đều bình an.”
Thẩm Thanh Dao ngồi phịch xuống ghế, một lúc lâu sau mới vẫy tay với Thúy Nhi: “Vào kho lấy ít thuốc bổ tốt nhất chuẩn bị mang qua. Ta phải đích thân đến thăm người, nhân lúc Cao Ngọc Uyên còn ở đó, gặp mặt xin lỗi nhị tiểu thư một lần. Chuyện này cũng nên sớm khép lại thôi!”
Thúy Nhi vâng lời, rồi hỏi: “Tam phu nhân, lễ vật nên chuẩn bị nặng hay nhẹ ạ?”
“Tất nhiên là phải trọng lễ rồi, vương gia và vương phi đều có mặt, không thể để người ta coi thường được!”
“Vâng!”
Một lúc sau, lễ vật đã chuẩn bị xong.
Thẩm Thanh Dao cố tình thay bộ áo quần mới tinh, còn cài thêm một cây trâm phượng trên đầu, rồi mới ra khỏi phủ.
Khi đến cửa nhỏ Cao phủ, lạ thay, bên ngoài lại không có lấy một người giữ cửa, vào đến đại sảnh cũng vẫn không thấy ai.
Tiểu nha hoàn cầm đèn lồng hơi lo sợ, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Dao.
Thúy Nhi quát khẽ: “Sợ gì chứ? Chắc mọi người đang vui quá, vào trong nhận thưởng hết rồi, đi!”
Qua đại sảnh, vào tới hoa sảnh, từ xa đã thấy ánh sáng le lói, ba người chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910621/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.