Suốt nửa canh giờ, Cao Ngọc Uyên ngồi trên bậc thềm ngoài phòng, tựa như đã tách biệt khỏi trần thế.
Giữa trời tuyết giá rét, nàng ngồi im không nhúc nhích, hai tay đan chặt, chống dưới sống mũi, thần trí phiêu đãng nơi xa.
Nếu có thể quay lại từ đầu, nàng thà để Nhị tỷ hận mình, cũng không nên giữ đứa trẻ ấy lại.
Nàng sẽ cho tỷ ấy uống một bát thuốc phá thai, đưa cho một món hồi môn dày dặn, chọn một người chồng thật thà lương thiện để gả đi, sống một đời bình yên.
Là nàng đã dung túng cái chết của tỷ ấy!
“A Uyên?”
Nghe tiếng gọi, Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu lên, vệt lệ vẫn còn trên má.
Lý Cẩm Dạ thấy lòng như thắt lại, vội bước nhanh tới, kéo nàng từ mặt đất dậy, ôm chặt vào lòng.
Hai vợ chồng cứ thế lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì.
Rất lâu sau, Lý Cẩm Dạ nói: “Đừng tự trách mình quá, nàng đã cố hết sức rồi. Mỗi người có một số mệnh, đây là số mệnh của nàng ấy.”
Người trong lòng không đáp lời.
Hắn cúi đầu nhìn, nàng đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, lông mi dài còn đọng ướt nước.
Lý Cẩm Dạ dịu dàng đưa đầu ngón tay vuốt qua đôi môi khô nứt của nàng, ánh mắt tràn đầy xót xa, bế nàng lên, rồi nhìn về phía sau.
Giang Đình và Giang Phong, tiến tới, nhỏ giọng gọi: “Vương gia?”
Lý Cẩm Dạ nói: “Ta đưa vương phi về phủ trước, chuyện ở đây giao cho các ngươi, hậu sự lo liệu cho chu toàn.”
Giang Phong chần chừ một chút, cuối cùng vẫn hỏi thẳng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910622/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.