Tạ đại gia cười nhạt nói: “Đứa nghiệt chủng đó ai cho phép nó được giữ lại?”
Giang Đình nói: “Là nhị tiểu thư tự muốn giữ lại! Tiểu thư nhà chúng ta đã khuyên rồi, nhưng khuyên không được.”
Tạ đại gia nghiến răng giận dữ: “Chuyện này sao không hỏi chúng ta một tiếng, trong mắt nó còn có phụ mẫu huynh đệ nữa không?”
“Phụ thân!” Tạ Thừa Quân sợ hãi vội quát nhỏ: “Người đã mất rồi, còn nói những lời này làm gì?”
Giang Đình lạnh lùng nhìn ông ta, nói: “Vậy thì phải hỏi lại đại gia, đại phu nhân, trong mắt hai người có còn người con gái là nhị tiểu thư này không?”
Tạ đại gia nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì tức!
Quản thị vội ra hòa giải: “Giang quản gia, phụ thân cũng là vì quá đau lòng mà thôi. Đúng rồi, nhị muội lúc sinh thời có để lại lời gì không?”
“Nhị tiểu thư trước khi mất đã căn dặn, sau khi chết không được chôn cất ở phần mộ Tạ gia, nên chúng ta mới lập linh đường tại Cao phủ, tang lễ cũng do tiểu thư nhà chúng ta đứng ra lo liệu. Để linh cữu ba ngày, ba ngày sau phát tang, an táng ở sau núi chùa Diên Cổ.”
Mỗi khi Giang Đình nói một câu, sắc mặt Tạ đại gia lại tối đi một phần, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Tại sao không chôn ở phần mộ Tạ gia?”
“Nhị tiểu thư nói, Tạ gia bẩn thỉu!”
Một câu của Giang Đình khiến Tạ đại gia cứng họng, muốn nổi giận mà không dám, không phát tác thì lại thấy nuốt không trôi.
Cố thị lau nước mắt hỏi: “Còn đứa bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910623/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.