Cao Ngọc Uyên vừa tỉnh giấc thì Lý Cẩm Dạ đã vào triều. Vài người hầu và La ma ma vừa giúp nàng rửa mặt chải đầu, vừa nghe lệnh vương gia kể những chuyện thú vị để làm nàng vui.
Lúc này, Trương Hư Hoài từ ngoài bước vào, nhìn sắc mặt của Cao Ngọc Uyên, mở miệng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Đã là thầy thuốc, phải nhìn thấu sinh tử. Nhìn không thấu, thì người khổ chính là bản thân!”
Cao Ngọc Uyên hiểu rõ ý này, cũng thấu được đạo lý, thở dài: “Sư phụ yên tâm, con nghĩ thông rồi.”
Trương Hư Hoài cũng không khuyên thêm. Nhị tiểu thư mất trong vòng tay nàng, bất kể là ai, cũng khó lòng chấp nhận ngay được. Nhưng nha đầu này không phải kiểu người hay bi thương yếu đuối, chỉ cần chút thời gian là sẽ nguôi ngoai thôi.
“Hiện giờ trong cung ngoài cung đều không yên ổn, Lý Cẩm Dạ lại bận rộn đến thế, con hãy nhanh chóng thu xếp hậu sự cho Nhị tiểu thư, đừng kéo dài dây dưa nữa.”
Trương Hư Hoài nhìn đôi mắt hơi sưng của nàng, dặn thêm: “Chuyện của Tam phu nhân, sau này để Tam gia xử lý, con là bậc vãn bối, đừng ra mặt.”
Cao Ngọc Uyên suy ngẫm ý sâu trong lời đó, nói: “Sư phụ sợ con sẽ tìm trả thù cho Nhị tỷ, đem hết thù hận trút lên người Thẩm Thanh Dao sao?”
Trương Hư Hoài cắn răng, giọng chậm lại: “Trút lên nàng ta cũng đáng thôi. Nhưng không nên là do con làm. A Uyên, con hiểu chứ?”
“Con hiểu!”
Xét về vai vế, nàng là vãn bối, chuyện của trưởng bối đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910624/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.