Chưa đến nửa canh giờ, dược liệu đã được bắt xong hết, Quỷ Y Đường đóng cửa ngưng bán, mọi người đều mệt rã rời, ngã vật ra ghế không còn sức thở.
Tiểu nha đầu Ôn Tương thể lực từ trước đến nay đều rất khá, cùng hai y nữ ngồi trước quầy lạch cạch tính sổ ghi chép.
Lúc này, phu nhân Ôn lang trung Chu thị bưng thức ăn nóng và cơm lên, còn rót sẵn cho Trương thái y nửa bình rượu hâm nóng.
Cao Ngọc Uyên bước đến bàn cơm, cầm đũa lên nhưng lại chẳng thấy đói bụng: “Ôn Tương, tính xong chưa?”
“Xong rồi ạ!”
Ôn Tương dùng bút lông viết tổng số, đưa đến trước mặt Cao Ngọc Uyên: “Bốn ngàn tám trăm năm mươi lượng, A Uyên, ta đau lòng quá đi!”
Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: Ta còn chưa kêu đau lòng, ngươi kêu cái gì?
Ôn lang trung nhấp một ngụm rượu nóng, nói: “Cứ thế này mãi cũng không ổn, lỗ vốn quá nhiều rồi!”
Trương Hư Hoài gật đầu như giã tỏi: “Lời này nói đúng, vương phủ cũng đâu phải có núi vàng núi bạc gì đâu!”
Cao Ngọc Uyên thở dài: “Còn có thể làm gì tốt hơn nữa đâu, chỉ có thể cố mà kiếm thêm bạc thôi, ít nhất thì những dân nghèo khổ ấy vẫn nhớ ơn chúng ta.”
Ôn lang trung nâng chén rượu: “Vương phi, chén này kính người, làm y giả, ai cũng có một tấm lòng nhiệt huyết, lòng vương phi lại càng cháy bỏng hơn.”
Cao Ngọc Uyên nâng chén, chỉ nhấp một ngụm, không nói gì thêm. Dù lòng có nhiệt huyết đến đâu, cũng chẳng phải không có tư tâm. Bao công sức, tiền bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910638/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.