Kiều thị dẫu sao cũng từng trải, sau khi liếc mắt nhìn phu quân mình một cái, chỉ thở dài nặng nề, chẳng nói lời nào.
Không phải không muốn nói, mà là không thể nói.
Sau khi chuyện xảy ra, An Thân Vương phi không hề nặng lời với Ngũ nha đầu, chỉ lạnh nhạt gác chuyện sang một bên, là để đợi Tam gia trở về tự mình xử lý.
Vương phi đã có thái độ như vậy, Hầu phủ cũng không thể khác đi được. Dù trong lòng muốn nói đỡ cho Ngũ nha đầu đôi ba câu, cầu xin đôi chút, cũng không tiện mở miệng.
Huống chi… còn mặt mũi nào mà cầu xin nữa?
Tạ Dịch Vi cất lời: “Ta đến gặp nhạc phụ, nhạc mẫu, thật ra chỉ muốn nghe ý kiến của hai người.”
Kiều thị vội nói: “Chúng ta còn có thể có ý kiến gì chứ, chuyện đã gây ra, mạng người cũng không thể cứu lại, tốt xấu ra sao, xin nhờ con rể tự mình quyết định vậy. Lão gia, có phải cũng có ý như ta không?”
Sắc mặt Vĩnh Xương Hầu gia u ám, rượu vào dạ dày chua chát dâng lên, dù biết Tạ Dịch Vi và Tạ phủ vốn chẳng hòa hợp, nhưng người chết dù sao cũng là cháu gái ruột của hắn, nói lý thì cho dù muốn hưu vợ cũng chẳng quá đáng.
Nhưng nếu thực sự hưu vợ… thì mặt mũi Hầu phủ để đâu?
Ông ta miễn cưỡng nở một nụ cười gượng: “Lời ta không quan trọng, cứ xem ý cô gia thôi.”
Thẩm Vinh Huy nghe cha mẹ đã nói thế, cũng chỉ có thể gật đầu, trong lòng lại hận Thẩm Thanh Dao thấu tận tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910639/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.