“Không gặp, thì không hận, cũng không oán sao?”
Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi, liếc nhìn La ma ma bên cạnh: “Ma ma, là tam thúc nhờ ta nói lời này, nhưng đâu biết rằng, lời này ta cũng khó lòng mở miệng.”
La ma ma gật đầu nói: “Tam gia chỉ nghĩ đến bản thân không muốn gặp tam thiếu phu nhân, nhưng lại chẳng nghĩ đến tiểu thư có muốn gặp tam thiếu phu nhân hay không; tam gia thấy áy náy trong lòng, nhưng tiểu thư lại càng tự trách hơn.”
Dù sao cũng là người đã theo nàng nhiều năm, lập tức đoán ra ngay tâm tư của nàng.
Vì sao nàng không muốn nhìn thêm đứa trẻ ấy một cái? Bởi vì mỗi lần nhìn là một lần nhớ đến cái chết của Tạ Ngọc Hồ ngay trước mặt mình.
Một lúc lâu sau, Cao Ngọc Uyên mới nhỏ giọng nói: “Ngày mai gác việc trong phủ lại một chút, ta đi gặp Thẩm Thanh Dao. Kẻ ác này xem ra vẫn phải để ta làm!”
“Vâng, lão nô lập tức đi sắp xếp!”
Cao Ngọc Uyên xoay người bước vào nội thất, khi vén rèm dường như sực nhớ ra điều gì, chợt dừng chân lại nói: “Bảo nhà bếp nhỏ làm chút đồ ăn khuya thanh đạm, đem đến thư phòng.”
“Dạ!”
*
Trong thư phòng, ấm áp như trời xuân.
Tạ Dịch Vi sưởi tay bên chậu than: “Lần này vào Tứ Xuyên, tình hình động đất nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhiều nhà sập, đè chết rất nhiều người. Quan tài trong vùng bị tranh mua sạch sẽ. Nhà nào không mua nổi quan tài, đành phải trực tiếp chôn người xuống đất.”
“Có dịch bệnh không?” Trương Hư Hoài chợt xen vào hỏi.
“Vì thời tiết lạnh nên chưa có dịch bệnh.”
Tạ Dịch Vi liếc nhìn Lý Cẩm Dạ: “Lương thực và ngân lượng mang theo, thật sự chỉ như muối bỏ biển. Tứ Xuyên rộng lớn, người Hán chỉ chiếm một nửa, còn lại đa phần là dị tộc. Sau trận động đất lần này, đám dị tộc đó lập tức tụ tập nhau tạo phản. Vào ngày thứ ba sau khi ta đến Tứ Xuyên, Trình Đại tướng quân đã lén đến gặp ta một lần.”
Lý Cẩm Dạ vẫn tựa mình vào chiếc ghế gỗ lê hoa, mắt nhắm hờ, nghe đến đây mới mở mắt: “Hắn nói gì?”
Tạ Dịch Vi đáp: “Hắn nói từ trước khi động đất, đám dị tộc kia đã không an phận rồi; còn nói Hách Liên Chiến trơn như cá chạch, hôm nay đánh phía đông, mai lại đánh phía tây, hôm nay cướp dê, mai cướp ngựa, không ham chiến, đánh xong là chạy, hoàn toàn không để lại dấu vết!”
Lý Cẩm Dạ vô thức lần tay trên chuỗi tràng hạt: “Trình Tiềm có đoán được ý đồ của Hách Liên Chiến không?”
“Không đoán ra được!” Tạ Dịch Vi đan hai tay lại, nói: “Còn bảo vương gia giúp hắn suy nghĩ thêm.”
Lý Cẩm Dạ quay đầu nhìn về phía Tào và Phương, hai người đó liếc nhau rồi đều lắc đầu.
Trong thư phòng, bỗng yên lặng hẳn.
Lý Cẩm Dạ mở miệng: “Hách Liên Chiến là kẻ dã tâm rất lớn, tuyệt đối không phải loại thổ phỉ tầm thường chỉ biết đi cướp trâu ngựa. Hắn nhất định có mưu đồ.”
Tạ Dịch Vi gật đầu: “Người này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm cơ thâm trầm, hoàn toàn không giống người cùng tộc. Chuyện trước đây cho ngựa phối giống cũng đủ thấy hắn có toan tính và mưu kế.”
“Cho nên vẫn phải đề phòng!” Lý Cẩm Dạ thở dài.
Tạ Dịch Vi vội đáp: “Vương gia, ta cũng đã nói với Trình Đại tướng quân như vậy.”
“Gia, vương phi mang đồ ăn đêm tới rồi!” Giọng Thanh Sơn vang lên ngoài cửa.
“Đem vào đi!”
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, xong xuôi thì lần lượt cáo từ.
Tạ Dịch Vi là người rời đi sau cùng, nhưng chỉ đi được mấy bước đã quay lại: “Hắn đâu rồi?”
Lý Cẩm Dạ nhìn hắn một cái sâu xa: “Bị ta phái đến Lưỡng Quảng vay lương thực, chắc sắp quay về rồi.”
Tạ Dịch Vi ủ rũ, một lúc sau mới nói: “Lần này còn có Lưỡng Quảng giúp đỡ, nhưng lần sau thì sao? Lương thực sẽ lấy ở đâu?”
Lý Cẩm Dạ tiễn hắn rời đi, rồi quay lại viện, thì thấy Cao Ngọc Uyên đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào mình.
“Muộn thế này rồi, sao không lên giường đợi ta?”
Cao Ngọc Uyên chỉ vào con vật lông xù dưới mái hiên, cười nói: “Vốn là định lên giường rồi, nhưng con nhóc này nhảy tới nhảy lui, nên ta ra dạy dỗ nó một trận.”
Con vẹt chẳng còn xa lạ gì với những lời không thật lòng của con người, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhúc nhích: Rõ ràng là ngươi ngủ không được, chạy đến trước mặt ta hù dọa!
Lý Cẩm Dạ ôm nàng vào phòng, Cao Ngọc Uyên giúp hắn cởi áo khoác treo sang một bên: “Hôm nay đi khám bệnh từ thiện một chuyến, ta tiêu hết gần năm ngàn lượng bạc.”
Lý Cẩm Dạ tháo chuỗi tràng hạt ra để bên gối: “Tiếc sao?”
“Tất nhiên là tiếc!”
Cao Ngọc Uyên vắt khăn lau mặt cho hắn: “Sắp đến Tết rồi, lễ vật các phủ, nhân tình qua lại, thể diện vương phủ, chuyện gì cũng cần bạc. Trong phủ còn nhiều người ăn tiêu, ta phải nghĩ cách kiếm thêm bạc thôi.”
Lý Cẩm Dạ âm thầm tính toán, quả thật,trong phủ nuôi không ít người rảnh rỗi, ngoài Tào và Phương ra, ba người Trương Hư Hoài, Tô Trường Sam, Tam gia cũng toàn ăn chực uống chực, còn thêm một đứa trẻ…
“Đã nghĩ ra cách kiếm tiền chưa?” Cao Ngọc Uyên giúp hắn tháo búi tóc: “Đang nghĩ đấy, chàng có cao kiến gì không?”
Lý Cẩm Dạ lười biếng nằm xuống giường, tiện tay kéo nàng theo: “Nghe chuyện quốc sự cả tối, đầu óc rối loạn cả lên, không nghĩ ra gì đâu. Nào, ngủ với ta một giấc, mai đầu óc tỉnh táo rồi sẽ nghĩ giúp nàng!”
Cao Ngọc Uyên ngã vào lòng hắn, thầm nghĩ: Mai sớm chàng phải vào triều, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ, chàng chỉ biết lấy lệ với ta thôi!
…
Quả nhiên, khi Cao Ngọc Uyên tỉnh dậy, nửa bên giường đã lạnh, hắn sớm không thấy đâu.
Sau khi dùng điểm tâm xong, nàng rời phủ đến Tạ phủ, vừa đến cổng thì thấy lão quản gia và vài gia nhân đang ôm đồ bước vào.
Cao Ngọc Uyên chỉ tay hỏi: “Đồ này từ đâu ra thế?”
Lão quản gia cười đáp: “Vương phi khám bệnh từ thiện, dân chúng cũng biết ơn, xem kìa, còn biết đặt đồ trước cửa vương phủ. Dù chỉ là mấy củ khoai lang không đáng tiền, nhưng cũng là tấm lòng.”
Cao Ngọc Uyên cười nói: “Được, tối nay để vương gia ăn khoai nướng!”
*
Lên xe ngựa, qua mấy con phố, chưa đầy nửa canh giờ đã đến Tạ phủ.
Lúc này, Thẩm Thanh Dao đã nhận được tin, đang chờ ở cửa hông.
Cao Ngọc Uyên vào trong, ngồi xuống chính sảnh, đợi nha hoàn dâng trà nóng rồi mới chính thức nhìn Thẩm Thanh Dao.
Da trắng như tuyết, mắt như làn thu thủy, mày như núi xa… nếu không vì quầng thâm dưới mắt khiến nàng tiều tụy thì thật đúng là một mỹ nhân.
Thẩm Thanh Dao bị ánh mắt ấy nhìn đến lạnh cả người, toát mồ hôi lạnh.
Tối qua, nàng mới biết Tam gia trở về sớm, trằn trọc cả đêm không ngủ.
Tam gia sẽ xử lý nàng thế nào? Bỏ hay giữ?
Ngày mai có trở về phủ không?
Nếu trở về, nàng nên giải thích với hắn ra sao?
Ai ngờ trằn trọc cả đêm, lại đợi được An Thân Vương phi, Thẩm Thanh Dao càng thêm bất an.
Lúc này, Cao Ngọc Uyên mở lời: “Tam thúc bình an trở về rồi, lần này là do chính người bảo ta đến.”
Vừa nghe câu này, sắc mặt Thẩm Thanh Dao lập tức thay đổi, trong lòng chua xót nghẹn ngào, nhưng ngoài mặt vẫn cố nén: “Có lời gì, lẽ ra hắn nên đích thân nói với ta, sao phải phiền vương phi chạy một chuyến từ sáng sớm thế này?”
Cao Ngọc Uyên ho một tiếng: “Thúc ấy nói… không muốn gặp ngươi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.