Hai ngày sau.
Lễ Tết của phủ An Thân Vương được chính lão quản gia đích thân giao tận tay người phu nhân Dương thị của Tiêu phủ.
Sau khi Dương thị khách sáo tiễn người đi, vừa nhìn danh sách lễ vật lập tức giật mình tim đập thình thịch, bèn sai người đến nha môn gọi lão gia về nhà.
Tiêu Tranh Minh sau khi về phủ xem qua danh sách lễ vật, cũng không khỏi kinh ngạc.
Tiêu gia tuy giàu có, lại còn gả ra một vị phi tần của Tấn Vương, nhưng so với phủ An Thân Vương thì đúng là con kiến so với voi. Theo quy củ, phủ An Thân Vương hoàn toàn không cần phải hồi lễ.
Nào ngờ phủ An Thân Vương không chỉ hồi lễ, mà còn tặng thêm một phần lễ nữa gửi lại, trong đó ẩn chứa ý tứ sâu xa, thật khiến người ta phải suy ngẫm.
Tiêu Tranh Minh không dám quyết định vội, bèn cất danh sách lễ vật vào người, sai người chuẩn bị ngựa, lập tức đến phủ Tấn Vương.
Lúc này Tiêu Phù Dao đang dùng cháo tổ yến, có người hầu bên cạnh phục vụ.
Hôm nay phủ có yến tiệc, nàng thân là nữ chủ nhân bận rộn cả nửa ngày, bữa trưa ăn không ngon nên mới sai nhà bếp nhỏ chuẩn bị cháo tổ yến.
Vừa nghe cha đến, nàng vội súc miệng rồi ra đón.
Hai cha con gặp nhau trong sảnh nhỏ, Tiêu Tranh Minh không nói một lời, đưa ngay danh sách lễ vật ra.
Tiêu Phù Dao xem xong, nhíu mày nói: “Chúng ta tỏ lòng kính trọng với ngài ấy, nhưng ngài ấy lại quay sang kính trọng chúng ta. Hiện tại ngài ấy là người dưới một người, trên vạn người, ai cũng nói An Thân Vương thâm sâu khó lường, hành sự khéo léo toàn diện, thử một lần quả nhiên là thật.”
“Vậy giờ chúng ta nên trả lại phần lễ dư ra, hay là thêm quà rồi lại gửi sang?”
“Cha đừng vội, chuyện này cứ để đó đã, sau này sẽ tìm cách hồi đáp lễ là được.”
Tiêu Tranh Minh gật đầu.
Con gái ông, không phải tự khen, chứ từ nhỏ đã theo các thiếu gia trong phủ vào thư viện đọc sách, các học thuyết chư tử bách gia, tứ thư ngũ kinh đều đọc còn giỏi hơn cả con trai, ngay cả các tiên sinh dạy học cũng nói: “Nếu nàng là nam nhi, nhất định là tài năng xuất chúng.”
Từ lâu Tiêu Tranh Minh đã thường gọi con gái vào thư phòng bàn việc; mà Tiêu Phù Dao cũng chưa bao giờ khiến ông thất vọng, mọi việc đều xử lý gọn gàng đâu vào đấy, ông gần như coi nàng như con trai mà nuôi dưỡng.
Hai cha con trò chuyện thêm vài câu rồi mới tản đi.
Tối đến, Lý Cẩm Vân trở về phủ, Tiêu Phù Dao vừa hầu thay áo quần cho chồng, vừa kể chuyện về lễ Tết.
Lý Cẩm Vân nghe xong, thở dài: “Hoàng huynh quả là người khiêm tốn, điềm đạm, không một đại thần nào trong triều không khen ngợi, ai cũng nói huynh ấy không hề mang chút kiểu cách gì của long tử long tôn.”
Tiêu Phù Dao mỉm cười: “Chính vì huynh ấy như thế, chúng ta lại càng phải cung kính.”
“Nói đúng lắm!”
Lý Cẩm Vân thả mái tóc dài, lười biếng tựa lên giường sưởi: “Hôm nay vào cung, nương nương cũng dặn ta như thế. Người còn nói trong cung có vài vị phi tần thấy An Thân Vương thành hôn đã ba năm mà chưa có con, đang ngầm rục rịch muốn đưa người vào phủ ấy, thật là ngu ngốc đến cực điểm! Người bảo chúng ta chẳng cần làm gì, chỉ cần sớm sinh con trai hay con gái mới là việc chính.”
Tiêu Phù Dao đỏ mặt nói nhỏ: “Chúng ta mới thành thân được bao lâu đâu.”
Lý Cẩm Vân kéo nàng vào lòng, hạ giọng nói: “Nương nương bảo chúng ta cố gắng một chút, đến lúc cần, còn có thể dùng con cái mà tạo thế.”
Không có con, quyền thế có lớn đến đâu cũng chẳng thể kế vị. Nước cờ của mẫu hậu đúng là cao tay, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, lợi hại lắm!
Tiêu Phù Dao rúc vào lòng chồng, chần chừ một lát rồi nói: “Nói cũng lạ, thành thân đã hơn ba năm rồi mà không có động tĩnh gì cả. An Thân Vương phi lại là một thầy thuốc, nghe nói còn đang chữa vô sinh cho công chúa Hoài Khánh nữa!”
“Hoàng huynh từng trúng độc, nghe nói đến giờ vẫn phải điều dưỡng bằng thuốc!”, Lý Cẩm Vân vừa nói, tay vừa vuốt dọc theo cẳng chân mịn màng của nàng rồi lần lên trên.
Tiêu Phù Dao cảm nhận được cơ thể chồng căng cứng, thân mình cũng từ từ ngả xuống giường ấm…
“Vương gia, vương phi!”
Tiếng thị vệ thân cận vọng lên ngoài cửa sổ đúng lúc không nên.
Lý Cẩm Vân khựng lại, bực bội nhăn nhó: “Chuyện gì?”
“Vương gia, vừa có tin truyền đến: Công chúa Hoài Khánh đã mang thai rồi.”
Lý Cẩm Vân lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới thân; Tiêu Phù Dao đưa tay chạm nhẹ lên trán chàng, mỉm cười: “Gia, đây là chuyện vui lớn đấy.”
*
Trong phủ An Thân Vương
Phò mã Chu Duẫn vừa xoa tay, vừa đi đi lại lại trong sảnh, đi vài bước lại cười ngây ngô, đi thêm vài bước lại cười ngây ngô tiếp.
“Vương phi đến rồi!”
Chu Duẫn lập tức dừng bước, nhanh chóng ra đón, trước mặt bao cung nữ và bà vú, dập đầu trước Cao Ngọc Uyên.
Cao Ngọc Uyên cười nói: “Ta vừa nghe tin, chúc mừng phò mã!”
Chu Duẫn cười đến nỗi không thấy mắt: “Vừa xác nhận xong, nàng lập tức bắt ta chạy ngay đến đây, không cho chậm trễ một khắc. Ta chỉ ra ngoài thay bộ áo quần nên chậm một chút, đã bị nàng mắng cho một trận tơi bời. Vương phi, đại ân không lời nào tả xiết, sau này nếu có chỗ nào cần dùng đến ta, xin cứ mở lời.”
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: “Phò mã khách sáo rồi, chiều mai ta sẽ đến phủ khám mạch cho công chúa.”
“Thế thì quá tốt rồi!”
Chu Duẫn không nén được niềm vui: “Nàng ấy đang mong vương phi đến đó! Ngày mai ta sẽ đích thân phái người đến đón, xin dùng bữa tại phủ rồi hãy về. Sáng mai ta còn mặt dày đi mời An Thân Vương, đây là tiệc cảm tạ của hai phu thê chúng ta.”
Cao Ngọc Uyên vừa định nói gì, Chu Duẫn đã không chờ nổi nói tiếp: “Đúng rồi, xe lễ vật nhất định phải nhận, nếu không nhận là coi thường Chu Duẫn ta đấy. Thôi, ta về trước đây, nàng ấy đang ở phủ một mình, ta không yên tâm, phải trông chừng, trông chừng!”
Niềm vui khi sắp được làm cha không thể che giấu nổi, phò mã Chu gần như vừa nhảy vừa chạy ra khỏi vương phủ.
“Trông ngóng biết bao lâu cuối cùng cũng có được đứa con, phò mã gia e là đêm nay nằm mơ cũng cười tỉnh mất!”
La ma ma không nhịn được thở dài một tiếng, rồi mới nhận ra mình lỡ lời, vội len lén liếc nhìn tiểu thư.
Cao Ngọc Uyên gượng cười: “Ma ma không cần kiêng kỵ trước mặt ta, ta không hề ganh tỵ, người nên kiêng kỵ là vương gia của chúng ta kia, e là lại phải nghĩ ngợi nhiều rồi.”
La ma ma ngẩn người: “Thật sự không còn cách nào sao?”
Cao Ngọc Uyên thản nhiên đáp: “Có, chỉ là xem ông trời có chịu mở lòng hay không mà thôi!”
Chỉ trong vòng hai canh giờ ngắn ngủi, chuyện Công chúa Hoài Khánh mang thai đã lan khắp các nhà quyền quý, ai ai cũng biết.
Trong cung cũng nhận được tin, ở trước cửa cung, Lý công công đích thân ra ngoài cung, đưa phần thưởng của hoàng đế đến phủ công chúa.
Tối hôm đó, vẻ mặt của Lý Cẩm Dạ vẫn không có gì khác thường, dùng bữa tối với Cao Ngọc Uyên như thường lệ, sau đó cùng ba vị gia khác vào thư phòng bàn chuyện quốc sự.
Chỉ đến khi Cao Ngọc Uyên ngủ say trong lòng hắn, hắn mới chậm rãi mở mắt, thở dài một tiếng.
Không biết vì sao, đã từng trải qua thăng trầm của hai vương triều, sống chết đối đầu, mối hận thấu xương vì Bắc Địch tộc Bồ Loại bị diệt tộc, chân tướng cái chết bất ngờ của mẫu thân… đến hôm nay đã không còn mãnh liệt như trước.
Giờ đây, điều hắn nghĩ đến, là mong được cùng người phụ nữ trong vòng tay này đi đến cuối con đường.
Kiếp này!
Kiếp sau!
Và kiếp sau nữa!
Chứ không phải chỉ sáu năm nắm tay, rồi để nàng lại một mình cô độc.
Hắn không chỉ muốn sống lâu hơn, mà còn muốn hưởng niềm vui con cháu đề huề, muốn có người gọi mình là “phụ thân”, gọi “cha”, gọi “a ba”.
Sáu năm!
Lý Cẩm Dạ âm thầm lặp lại con số đó trong lòng, ánh mắt tràn đầy bi thương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.