Sáng sớm hôm sau.
Người đến phủ vương gia đưa lễ Tết xếp thành một hàng dài, các gia tộc quyền quý có tiếng trong kinh thành đều phái người tới dâng lễ.
Lão quản gia sống gần hết đời người mà chưa từng thấy trận thế nào như vậy. Hỏi ra mới biết, những người này không phải vì vương gia, mà là vì y thuật của vương phi mà đến.
Vương phi có thể chữa khỏi chứng hiếm muộn lâu năm không dứt của công chúa Hoài Khánh, thì còn bệnh gì có thể làm khó nàng nữa?
Con người ăn ngũ cốc thì sao tránh được ốm đau, vậy nên phải tranh thủ nịnh bợ trước, lỡ sau này… còn có thể mời được vương phi ra tay.
Cao Ngọc Uyên hoàn toàn không ngờ việc công chúa Hoài Khánh mang thai lại có sức lan tỏa lớn đến vậy. Sau khi ngạc nhiên, nàng bình tĩnh suy nghĩ rồi ra lệnh cho lão quản gia nhận hết lễ vật, ghi chép vào sổ sách, sau đó giảm lễ đi hai phần, lần lượt trả lại từng nhà.
Những gia tộc quyền quý này có quan hệ chằng chịt, ai cưới ai, ai là con rể của ai, tương lai đều là người có thể kết giao.
Buổi trưa nghỉ ngơi một lát, xe ngựa của phủ công chúa đã tới đón người.
Cao Ngọc Uyên chỉnh lại dung nhan đơn giản, mặc một chiếc áo đối khâm màu vàng nhạt thêu hoa mai cành xanh, bên ngoài khoác áo sa mỏng màu khói nhạt pha lục liễu, sáng sủa mà không lòe loẹt, rồi dẫn theo Vệ Ôn và A Bảo đến phủ công chúa.
Vừa bước vào phủ công chúa, đã có tổng quản ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910647/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.