Người đàn ông được gọi là “Thanh Diễm huynh” mặc một bộ trường bào cũ kỹ, ăn vận như một thư sinh nghèo, song diện mạo lại tuấn tú đến mức gần như sắc sảo…
Sống mũi cao, tóc mai như dao khắc, đôi mắt hơi sâu, ánh mắt như sao lạnh, nhưng lại chẳng khiến người ta cảm thấy chèn ép mà mang theo khí chất dịu dàng như ngọc.
Người này, chính là Trần Thanh Diễm người đã rời kinh thành hơn ba năm trời!
So với ba năm trước, hắn nay có thêm vẻ trầm lặng và sầu muộn.
Trần Thanh Diễm mỉm cười, cầm ấm trà trên bàn nhỏ rót ra hai chén trà ấm, đưa một chén cho đối phương: “Nàng ấy có thay đổi gì không?”
Đỗ Thần Tài nhấp một ngụm trà, nhíu mày: “Phải nói sao nhỉ đường đường là An Thân Vương phi vương, nhưng cách ăn mặc lại vô cùng giản dị, không son phấn mà da trắng như ngọc, nhan sắc không tính là tuyệt mỹ, nhưng khí chất quanh người khiến người ta chẳng thể rời mắt. Nếu ta trẻ hơn mười tuổi, ắt sẽ vì nữ nhân như vậy mà mê đắm. Nay tuổi đã lớn, cũng lười phí tâm tư trên phụ nữ, chỉ mong được phụ nữ nâng niu trong lòng bàn tay.”
Trần Thanh Diễm mỉm cười hỏi: “Nhìn có già không?”
“Dáng vẻ thì như thiếu nữ chưa xuất giá, nhưng ánh mắt lại mang chút tang thương. Mỹ nhân vốn quý ở cốt cách chứ không phải dung nhan, cũng xem như tuyệt sắc rồi.”
Trần Thanh Diễm biết người này từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, phụ nữ từng gặp từng chơi đùa đếm không xuể. Cao Ngọc Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910649/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.