🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quản thị thở dài: “Còn có thể nghĩ ra cách gì nữa? Chỉ còn cách dày mặt đến cầu xin Vương phi thôi. Dù sao cũng là tỷ muội một nhà, nhất định nàng ấy sẽ ra tay giúp đỡ.”

Trong lòng Tạ Thừa Quân nặng trĩu: “Đến lễ mừng năm mới mà nàng ấy cũng không nhận, ta e là muội ấy sẽ không đồng ý đâu.”

“Chàng đó…” Quản thị dùng ngón tay thon thả chọc vào trán phu quân: “Muội ấy không nhận lễ của Tạ phủ, nhưng lại nhận lễ từ nhà ngoại ta, chứng tỏ điều gì?”

Tạ Thừa Quân cười khổ: “Ta há lại không biết? Chỉ là cảm thấy buồn trong lòng. Muội ấy lẽ ra phải thân thiết nhất với Tạ phủ chứ.”

Quản thị vốn không chịu nổi dáng vẻ u sầu than thở của chồng: “Chuyện cũ nhắc lại làm gì? Giờ trong phủ chàng lo chuyện bên ngoài, thiếp lo chuyện trong nhà, sẽ không như trước nữa.”

Từ sau khi nhị tiểu thư qua đời, vợ chồng họ được giao toàn bộ trách nhiệm cai quản Tạ phủ, nghĩ lại thì hẳn ông bà già cũng có chút hối hận.

Nhưng mà, thiên hạ không có cha mẹ nào là sai hoàn toàn. Nàng không thể nói họ sai, chỉ có thể toàn tâm toàn ý quản lý tốt nội trạch, đỡ đần phu quân, để chàng đừng mù quáng như cha mẹ chồng năm xưa.

Bên phía Vương phi tất sẽ nhìn thấu mọi việc, nàng tin rằng chỉ cần bản thân hành xử đoan chính, sớm muộn gì cũng có thể rửa sạch những điều tăm tối trong quá khứ.

“Đại thiếu phu nhân!”

Một nha hoàn tâm phúc gọi bên ngoài. Quản thị khoác thêm áo, bước ra: “Có chuyện gì vậy?”

Nha hoàn ghé sát tai nàng thì thầm một hồi.

Sắc mặt Quản thị rõ ràng trầm xuống, nghiêm giọng: “Ngươi đi nói với Mẫn di nương, cứ bảo là ta nói, đại tiểu thư phía trên có phụ mẫu đích thân chủ trì, phía dưới có huynh đệ nâng đỡ, không cần một di nương như bà ta lo lắng!”

Nha hoàn thấy sắc mặt nàng đen lại, không dám nói thêm lời nào, vội vàng đi truyền lời.

Tạ Thừa Quân mặc áo đi ra, hỏi: “Có chuyện gì mà giận dữ thế?”

Quản thị tức tối rót cho mình chén trà ấm, cười nhạt: “Mẫn di nương vừa mới sai tâm phúc đến truyền lời, bảo là nghe chuyện của đại tiểu thư xong thì trằn trọc không ngủ được, còn bảo chúng ta đi cầu xin Vương phi.”

Tạ Thừa Quân ngạc nhiên: “Thế thì có gì đáng để nàng nổi giận? Cũng giống với suy nghĩ của chúng ta thôi mà.”

“Chàng thì biết cái gì!” Quản thị giận quá đấm vào người hắn một cái.
“Chuyện này ngoài vài người chúng ta ra thì chẳng ai biết, bà ta làm sao mà biết được?”

“Cha nói chứ còn ai vào đây!”

“Bà ta đâu phải nương ruột của đại tiểu thư, việc gì phải sốt ruột? Việc gì mà không ngủ được? Bà ta đang diễn trò cho ai xem?”

“Cái này…” Tạ Thừa Quân cứng họng.

“Ngoài việc diễn cho cha chàng xem, thì còn là diễn cho chúng ta xem!” Quản thị nghiến răng: “Diễn cho cha chàng xem là để cho ông ấy biết, nỗi lo của ông cũng là nỗi lo của bà ta, nỗi buồn của ông cũng là nỗi buồn của bà ta. Nam nhân các người đúng là ngốc hết cả lũ, nghe nữ nhân nói mấy lời như thế lập tức thấy người ta tốt, thấy người ta chu đáo, đâu biết người ta đang diễn! Người thật sự lo lắng là mẫu thân chàng mới đúng!”

Tạ Thừa Quân: “…”

“Còn diễn cho chúng ta xem là bởi vì chúng ta làm gia chủ rồi, bà ta đang vòng vo nói với chúng ta rằng: ‘Ta là sủng thiếp của đại gia, ngay cả chuyện quan trọng như thế này cũng được nói cho ta nghe, các người nên kính trọng ta một chút!’”

Tạ Thừa Quân há miệng, mãi mới thở dài: “Sao lại nhiều tâm tư vậy…”

Quản thị uống cạn chén trà, cười nhạt: “Thiếp còn chưa nói hết đâu. A Uyên giúp nhị muội nuôi con riêng, bà ta thấy vậy, chắc lại nổi ý định đưa nha đầu kia vào Vương phủ, nên mới muốn thân cận bên đó.”

“Tới mức vậy luôn à?” Tạ Thừa Quân đúng là phục rồi.

Quản thị thở dài: “Bà ta tâm cơ sâu sắc lắm, cũng khó trách cha bị bà ta dỗ đến nỗi không phân biệt nổi phương hướng.”

“Vậy thì…”

“Thì cái gì? Chỉ cần ta còn làm gia chủ một ngày, ta sẽ đè bà ta xuống một ngày. Một là để trút giận thay cho nương chàng, hai là để bà ta đừng tính kế với A Uyên nữa!”

Tạ Thừa Quân chưa bao giờ cảm thấy vợ mình đáng yêu như lúc này, lập tức đè nàng xuống giường, áp người lên trên.

“Dưới gối chỉ có một thằng bé thì vắng vẻ quá. Ta với nàng cố gắng thêm, sinh một bé gái giống nàng như đúc nữa thì tốt biết mấy!”

Quản thị “xì” một tiếng, giận dỗi trong lòng tan biến hết.

Hôm sau, Quản thị dậy rất sớm, trang điểm kỹ lưỡng rồi đến Vương phủ. Nào ngờ đến nơi thì được báo là Vương gia đã dẫn Vương phi đi trang viên, đúng là công cốc.

Giang Phong thấy sắc mặt nàng có vẻ không ổn, bèn nói: “Đại thiếu phu nhân nếu có việc gì, cứ nói với ta. Đợi Vương phi về, ta sẽ bẩm lại y nguyên.”

Quản thị thấy Giang Phong nói năng khách sáo, bèn kể rõ chuyện Dư gia. Cuối cùng khẩn cầu: “Lẽ ra chuyện này không đến lượt ta ra mặt, nhưng giờ ta chỉ còn một nàng muội phu, nghĩ đến đều là người một nhà, giúp được thì giúp, mới dày mặt đến đây cầu xin.”

Giang Phong nhớ rất rõ, lần đầu nàng đến phủ thì rụt rè e ngại, nói cũng chẳng dám nói nhiều. Giờ không chỉ hành xử đàng hoàng, mà còn ăn nói rất khéo.

So với những người khác trong Tạ phủ… Giang Phong thầm cười nhạt: “Con người với con người, khác nhau là ở chỗ này.”

“Đại thiếu phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời.”

Quản thị mừng rỡ, lập tức hành lễ cáo lui. Ra khỏi Vương phủ, xe ngựa mới đi được nửa đường thì bị người quản sự trong nhà chặn lại.

“Đại thiếu phu nhân, người mau về phủ đi!”

Quản thị vén rèm kiệu lên: “Có chuyện gì?”

“Nhị thiếu gia và Tứ tiểu thư trở về rồi!”

Quản thị ngẩn người: “Nhị thiếu gia nào? Tứ tiểu thư nào?”

Quản sự đập đùi: “Còn ai vào đây nữa? Chính là hai người con của Nhị gia và Thiệu di nương đấy!”

“Trời ơi!”

Quản thị vỗ trán: “Hai vị tổ tông này sao lại trở về lúc này chứ?”

Trong hoa sảnh Tạ phủ, Cố thị nhìn hai người trước mặt, một lúc không biết mở lời thế nào, chỉ đành liếc mắt cầu cứu phu quân.

Tạ đại gia thấy lòng nặng trĩu, uống lập tức mấy chén trà, rồi nói: “Người đâu, mau mời lão gia đến!”

Vừa dứt lời, đã thấy cha mình vội vàng bước vào, ánh mắt không ngừng dán chặt vào đứa cháu nội.

Tạ Thừa Lâm lập tức quỳ “phịch” xuống trước mặt Tạ lão gia, ôm lấy chân ông mà gào khóc: “Tổ phụ, tổ phụ ơi…”

Tạ lão gia vốn tưởng đứa cháu này đã chết ngoài kia rồi, nay nghe tiếng gọi “tổ phụ”, tình thân máu mủ khiến mắt ông nhòe lệ.

Nhưng nghĩ đến những việc xấu nó từng làm, những giọt lệ kia lại bị ông nén xuống.

Ông nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Tạ Ngọc My. Tạ Ngọc My lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái, nhẹ nhàng gọi: “Tổ phụ!”

Nghi thức nhận thân kết thúc, mọi người cùng ngồi xuống.

Tạ lão gia vuốt mấy sợi râu thưa thớt, hỏi: “Các con từ đâu trở về thế?”

Tạ Thừa Lâm vội đáp: “Tổ phụ, bọn con theo muội phu vào kinh thành ạ.”

“Muội phu?”

Cố thị thấy lão gia hơi hồ đồ, vội nhắc nhỏ bên cạnh: “Lão gia, người quên rồi sao? Là con trai Trần phủ, nhà ngoại vốn là phủ Vĩnh An hầu, sau bị liên lụy vụ mưu phản của Bình Vương nên bị tịch biên tài sản. Người ấy theo người nhà về phủ Tô Châu rồi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.