Tim tất cả mọi người đều bất giác siết lại.
Mí mắt phải của Lý Cẩm Dạ giật liên hồi, lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh.
“Lệnh Quý phi, bản vương thề trước linh hồn mẫu thân đã khuất, ngươi dám làm nàng bị thương dù chỉ một phần, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây! Tôn Tiêu!”
“Có mạt tướng!” Lý Cẩm Dạ chậm rãi rút kiếm bên hông ra: “Công thành!”
“Rõ!”
“Ai dám? Các ngươi ai dám?” Lệnh Quý phi rút dao kề sát thêm nửa tấc, máu đỏ thẫm theo làn da trắng mịn trên cổ Cao Ngọc Uyên nhỏ xuống từng giọt.
Mùi máu tanh khiến đôi mắt Lệnh Quý phi lập tức đỏ rực. Nàng như phát cuồng, giọng the thé: “Lý Cẩm Dạ, ta chết không chỗ chôn không sao cả, nhưng đừng hòng để nàng sống. Nếu ngươi dám đánh, cùng lắm thì cá chết lưới rách!”
Nghe vậy, Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, dùng sức day mạnh giữa mày, hai mắt thâm quầng đến đáng sợ.
Tình cảnh lúc này chẳng khác nào bị người ta bóp chặt điểm yếu, hoàn toàn không thể động đậy.
Trên đời này, nếu nói đến kẻ nhẫn tâm, Lý Cẩm Dạ hắn tuyệt đối đứng đầu. Mưu tính người khác, hắn không chớp mắt lấy một lần.
Nhưng nếu nói đến kẻ si tình, hắn cũng chẳng kém ai. Giữa biển cả mênh mông, giữa đường trời mịt mờ, hắn chỉ dành trọn tình cảm của mình cho một mình nàng.
Cảnh tượng trước mắt, khi khởi binh hắn đã lường trước được, chỉ là không dám nghĩ sâu. Hễ nghĩ đến, lòng hắn như bị đâm thủng, gió lạnh gào thét xuyên qua.
Không ai biết, dưới lớp giáp sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910704/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.