Lý Cẩm Dạ quay đầu đi, móng tay bấu sâu vào da thịt lòng bàn tay. Lý công công đứng cạnh thấy rất rõ, đó là vẻ nhẫn nhịn quen thuộc của An Thân Vương.
Còn cần phải nhẫn nhịn sao? Ngay cả Tề Tổng lĩnh cũng đã vứt đao đầu hàng, trong hoàng thành to lớn này còn ai có thể ngăn nổi thiết kỵ của An Thân Vương?
Quả nhiên, sắc mặt Lý Cẩm Dạ dần nghiêm lại, hàng mày dài hơi nhướng lên, hắn thở dài một tiếng rồi chỉnh lại sắc mặt: “Phụ hoàng có biết sai lầm lớn nhất đời này của người là gì không? Là năm đó, khi người dùng cây Lang Đầu Thảo để đầu độc ta, lại ra tay quá nhẹ.”
Sắc mặt Bảo Càn Đế méo mó hẳn đi khi nghe ba chữ “Lang Đầu Thảo”.
Lý Cẩm Dạ cười nhạt: “Vẫn là lòng dạ người quá mềm yếu. Nếu năm đó người nhẫn tâm hơn một chút thì hôm nay đã chẳng có chuyện ta cầm đao ép cung.”
“Người là đế vương, lẽ ra phải quyết đoán, không thể có một chút mềm lòng nào. Bằng không… sẽ để lại hậu họa.”
“Hiện giờ ở ngoài điện, có một ngàn sáu trăm ba mươi hai người đang quỳ, đều là dòng dõi Lý gia và các phi tần mỹ nhân của người. Chiếu thư người không ban, kẻ nghịch thần tặc tử như ta e là phải làm cho trọn rồi!”
Bảo Càn Đế thở gấp dữ dội, không thốt ra được lời nào, chỉ còn đôi mắt như rắn độc, nhìn chằm chằm Lý Cẩm Dạ.
Bỗng, từ trên giường tỏa ra một mùi khai nồng nặc.
Lý Cẩm Dạ cười giễu một tiếng, cúi đầu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910705/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.