So với sự tĩnh mịch chết chóc trong cấm cung, phủ Thân vương An lại sáng rực ánh đèn, chỉ là toàn treo đèn trắng, phướn trắng khắp nơi.
Tô Trường Sam họ Tô, trong phủ vương gia không tiện lập linh đường nên chỉ đặt một lò lửa. Dù ngươi là anh hùng hay người thường, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng phải bỏ tiền lo lót tiểu quỷ.
Trước lò lửa, Tạ Dịch Vi lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đen nhánh như vệt mực điểm giữa tranh, lại càng khiến gương mặt hắn thêm tái nhợt.
Sắc mặt hắn không có lấy một tia cảm xúc, như thể đã tách biệt hoàn toàn khỏi thế gian. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, có lẽ không nghĩ gì cả, cũng có thể đang chìm đắm trong vô vàn hồi ức không thể quên.
Chính giữa đại sảnh, Lý Cẩm Dạ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế thái sư, sắc mặt cũng chẳng dễ coi hơn là bao.
Bên dưới hắn là các vị: Trấn Bắc đại tướng quân Tôn Tiêu, Binh bộ Thượng thư Trịnh Minh An, Hộ bộ Thượng thư Chu Khải Hằng, và Thống lĩnh Cấm quân Tề Tiến.
Một triều đình lâm thời dường như đã được dựng nên.
Trịnh Minh An bất an đứng dậy, nói: “Bẩm… Vương gia, bên quân Trấn Tây vẫn chưa có tin tức gì, sống chết của Trình Đại tướng quân hiện chưa rõ. Đại quân Hung Nô đã vào Ích Châu, chỉ cách quốc đô Xuyên phủ một bước. Qua được Thành Đô, chúng sẽ tiến thẳng đến Kinh Châu, Dự Châu; một khi Dự Châu thất thủ, sẽ không còn gì ngăn cản, bọn chúng có thể thẳng tiến hoàng thành.”
Lý Cẩm Dạ nhìn bầu trời u ám bên ngoài, im lặng hồi lâu mới trấn định lại giọng nói, cố kìm nén cảm xúc: “Trịnh thượng thư có kế sách gì đẩy lui quân địch không?”
Tim Trịnh Minh An thót lên, sắc mặt đỏ bừng như gan heo, khóe mắt liếc nhìn về phía Tôn Tiêu.
Tôn Tiêu cười khẩy: “Nhìn ta làm gì? Ngươi mới là Binh bộ thượng thư, quân Hung Nô đã đánh đến nơi rồi, trong lòng ngươi chẳng có lấy một kế sách sao? Đại Tân diệt vong vốn dĩ là do nuôi lũ sâu rượu như các ngươi đó!”
Đường đường một vị thượng thư bị mắng đến nín thinh, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Lý Cẩm Dạ lạnh lùng liếc Tôn Tiêu một cái, Tôn Tiêu lập tức thu liễm, ôm quyền, dõng dạc nói: “Vương gia, mạt tướng nguyện ra trận! Ngài chỉ cần cấp cho ta mười vạn tinh binh, ta thề sẽ giết sạch lũ Hung Nô không chừa một mống!”
Lý Cẩm Dạ chăm chú nhìn gương mặt hắn, nhếch khóe môi, hiện ra vẻ hài lòng. Hắn lại quay sang nhìn Trịnh Minh Thành: “Tổng đốc Lưỡng Quảng, Thi Điển Chương, hiện giờ đã tới đâu rồi?”
“Bẩm… bẩm Vương gia, Thi đại nhân đang trên đường trở về Lưỡng Quảng, chỉ cần…”
“Hắn trở về thì có ích gì? Dựa vào đâu mà chống giặc Oa? Trịnh đại nhân, ngươi cho họ t** ch**n à? Hay là súng ống Tây Dương?”
Trịnh Minh Thành nghẹn lời, xấu hổ cúi đầu.
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ chuyển hướng, nhìn chằm chằm Chu Khải Hằng, chỉ trong thoáng chốc, gương mặt vốn bình thản của hắn bỗng chốc trở nên nặng nề, lạnh lẽo, toát ra sát ý!
Chu Khải Hằng chân mềm nhũn: “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán: “Vương gia?”
“Chu đại nhân!”
Giọng Lý Cẩm Dạ lạnh như băng: “Ta không cần biết ngươi dùng cách gì, trong vòng ba ngày phải gom đủ một triệu lượng bạc, chuyển đến tay Thi Điển Chương. Nếu không gom đủ… thì mang đầu ngươi tới thay!”
Chu Khải Hằng nghiến chặt răng sau: “Thần… tuân mệnh!”
Lý Cẩm Dạ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dừng lại nơi người đàn ông trước lò lửa. Một lúc lâu sau, hắn mới thu tầm nhìn về, gọi từng chữ: “Tôn Tiêu!”
“Mạt tướng có mặt!”
“Trông chừng thành Tứ Cửu thay bổn vương. Trong thành nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi mang đầu tới gặp bổn vương!”
Tôn Tiêu thất kinh: “Vương gia, thế còn Hung Nô, ai dẫn binh đánh Hung Nô?”
“Ta, Lý Cẩm Dạ!”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt mọi người trong sảnh đều biến đổi, thậm chí Tôn Tiêu còn cảm thấy tim mình như ngừng đập trong thoáng chốc.
“Vương gia, ngài điên rồi sao? Không nhân cơ hội này đăng cơ, sao lại… Vương gia, thân phận ngài cao quý, sao có thể mạo hiểm như vậy…”
“Tôn Tiêu!”
Lý Cẩm Dạ đột ngột chỉ tay ra bầu trời đen đặc bên ngoài, ánh mắt lại dừng trên thân ảnh gầy gò trong bộ áo xanh lam trước lò lửa. Bỗng dưng chân mày giãn ra, mang theo chút dịu dàng trầm lắng.
“Ta nghĩ, lúc thành Lương Châu thất thủ, Trường Sam chắc hẳn đã rất mong ta đến. Ta để hắn chờ lâu quá rồi, chẳng thể để hắn tiếp tục chờ mãi như thế được.”
Lời vừa dứt, đôi mắt Tạ Dịch Vi híp lại, hàng mi dày khiến mí mắt như được vẽ bằng mực đậm.
Hắn ném tờ giấy cuối cùng vào lò lửa, đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Lý Cẩm Dạ: “Vương gia, thần là kẻ thư sinh tay yếu chân mềm, chẳng biết cầm binh vác khiêng, chỉ đọc nhiều vài quyển binh thư trong đầu thôi.”
Lý Cẩm Dạ nhướn mày: “Ngươi muốn theo ta xuất chinh?”
Tạ Dịch Vi bật cười tự giễu, vén áo lạy xuống: “Hắn chờ Vương gia là thật, nhưng người trong lòng hắn mong gặp nhất, chắc vẫn là ta. Xin Vương gia cho phép ta theo ngài ra trận.”
Lý Cẩm Dạ nhìn thấy sắc mặt đám người dưới trướng đồng loạt biến đổi, tim như bị dao cứa mạnh. Hành động này chẳng khác gì công khai mối quan hệ giữa hắn và Tô Trường Sam, rõ ràng, trắng trợn tuyên bố với thiên hạ.
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ nhìn hắn chằm chằm, trong mắt mang ẩn ý: “Tam gia, người đã không còn, sao ngươi còn phải khổ như thế?”
Tạ Dịch Vi bình thản đáp lại, trong mắt là nỗi bi thương sâu kín: “Vương gia, ngài không hiểu… chính vì người không còn nữa, nên ta mới không muốn để bản thân lưu lại con đường lui nào. Cả đời dài đằng đẵng này, ta cũng cần điều gì đó để nhớ mà sống tiếp…”
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lý Cẩm Dạ mới dời mắt, tiến lên đỡ hắn dậy, nhẹ giọng: “Đi từ biệt A Uyên đi, đừng để nàng lo lắng.”
Hàng mi dài của Tạ Dịch Vi run, hắn hành lễ thật sâu: “Đa tạ Vương gia!”
Sau đó, giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn xoay người bước đi, không ngoảnh đầu lại, bước chân vẫn vững vàng như cũ.
Lý Cẩm Dạ đợi đến khi hắn khuất trong màn đêm mới thu lại ánh nhìn, nghiêng đầu nhìn sang Tề Tiến, kẻ từ đầu đến cuối chưa hề nhúc nhích.
“Tề thống lĩnh, ngươi có nguyện theo bổn vương xuất chinh không?”
Sắc mặt Tề Tiến liên tục thay đổi, không trả lời.
Lý Cẩm Dạ cười nhạt: “Bổn vương muốn để ngươi thấy rõ, giang sơn Đại Tân này tuyệt đối không thể dựa vào việc ru rú trong cấm cung, chơi trò ma quỷ, âm mưu bẩn thỉu mà trường tồn mãi được.”
Tề Tiến cười, chợt cảm thấy người đàn ông trước mặt tuy từng dùng thủ đoạn hèn hạ để đoạt thiên hạ…
… nhưng cũng xứng đáng mang bốn chữ: “thiết cốt trung trinh”!
Hắn âm thầm thở dài, quỳ một gối: “Thần, thề sống chết theo Vương gia!”
Tạ Dịch Vi bước ra khỏi sân, liếc mắt một cái đã thấy Cao Ngọc Uyên đang đứng đợi dưới gốc cây.
Hắn hít sâu một hơi, bước đến chậm rãi, đối diện ánh mắt lo lắng của nàng, mỉm cười bình thản nói: “Con đợi ở đây làm gì vậy?”
“Muốn cùng tam thúc ra vườn sau đi dạo một chút.”
Câu nói này, lọt vào tai Tạ Dịch Vi không khiến hắn ngạc nhiên. Hắn biết rõ từng cử chỉ, từng lời nói của mình lúc này, trong mắt người hiểu chuyện đều không bình thường, thậm chí đến một giọt nước mắt hắn cũng chưa từng rơi.
“Đi thôi, tam thúc cũng có vài lời muốn dặn dò con.”
Cao Ngọc Uyên bỗng siết chặt nắm tay. Nàng cố nở nụ cười: “Tam thúc, con là người nhát gan, không chịu nổi quá nhiều chuyện. Nếu người còn nhớ đến chút tình nghĩa thúc cháu ngày xưa, thì xin đừng nói những lời như vậy để dọa con!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.