Đêm đen, tĩnh mịch như mặt nước chết.
Chú cháu hai người sóng vai mà đi, chẳng ai cất tiếng nói thêm một câu.
Con đường lát đá xanh này dẫn vào hậu hoa viên, mỗi độ đầu hạ, muôn hoa nở rộ, hương thơm thoang thoảng. Là đoạn đường đá đẹp nhất trong phủ An Thân vương.
Từ lâu Tô Trường Sam đã quen sống trong vương phủ, chỗ nào mọc hoa gì, trồng cỏ gì, hắn còn rành rẽ hơn cả Cao Ngọc Uyên, nữ chủ nhân của nơi này, và đây cũng là góc hắn thích nhất.
Giờ đây, quả thực là cảnh còn người mất!
Nghĩ đến đây, viền mắt Tạ Dịch Vi cay xè dữ dội: “Hôm ấy, chẳng rõ vì sao tim ta đột nhiên đau nhói, tính lại thời gian, chắc là đúng lúc hắn đi rồi. Khi nhắm mắt lại, nhất định hắn đã gọi tên ta.”
Cao Ngọc Uyên quay đầu nhìn hắn, cổ áo màu xanh bị gió đêm thổi tung, làm nổi bật chiếc cằm gầy nhọn, đôi mày sắc nét, nơi tóc mai bên thái dương lại một mảng trắng đến nhói lòng.
Tim nàng khựng lại một nhịp…
Hắn không rơi một giọt lệ nào, nhưng vì người kia mà chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng.
“Hắn ấy à… nói thật thì, nếu không sinh ra ở phủ Vệ quốc công, e là đã chẳng sống nổi đến giờ. Đổi lại là nhà thường dân, loại nghịch tử như thế sớm bị cha mẹ đánh chết rồi, ngồi chẳng ra dáng, đứng chẳng có khuôn, mặt mày thì dày hơn cả tường thành, chẳng biết xấu hổ là gì, Tam thúc của con khi xưa cũng là…”
Nói đến đây, Tạ Dịch Vi híp mắt lại: “Được rồi, hắn hại ta thê thảm, cuối cùng lại vỗ mông bỏ đi trước. A Uyên?”
“Vâng?”
“Con nói xem, hắn có phải là đồ khốn nạn không?!”
Cao Ngọc Uyên gật đầu thật mạnh, mắt ngước nhìn lên trời để nước mắt khỏi trào ra.
“Nhưng cái đồ khốn ấy… lại cứ thế bước vào lòng ta!”
Tạ Dịch Vi nhắm mắt lại, hồi lâu không nói, rồi khẽ thở ra: “Giá như chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy, tỉnh dậy, hắn vẫn còn ở đó, đứng bên giường ta, lười nhác nói: ‘Tạ thám hoa, nắng chiếu tới mông rồi mà còn chưa dậy, có phải đang cố ý chờ ta không?’”
Cao Ngọc Uyên hít mũi, rất nhiều lời chen nhau nơi cổ họng mà chẳng thốt ra được câu nào.
“Lần này ra trận đánh Hung Nô, một là vì báo thù, hai là muốn tận mắt nhìn thấy thành Lương Châu. Nơi này thực sự quái dị, Lý Cẩm Dạ bị thương, hắn thì mất mạng, chẳng trách từ xưa tới nay vẫn gọi là ‘Cô thành’.”
“‘Cô’, là một trong những từ đơn độc nhất trên đời. Thiên tử xưng ‘Cô’, là cô độc giữa chốn quyền thế, cao cao tại thượng mà lạnh lẽo vô cùng; dân thường xưng ‘cô’…”
Tạ Dịch Vi cười giễu chính mình, khẽ nói tiếp: “Là giữa đất trời mênh mông, chẳng còn ai để gửi gắm cả phần đời còn lại.”
Cao Ngọc Uyên đau lòng vô hạn, mà chỉ thấy hắn vẫn mỉm cười.
Nụ cười thuần hậu, dịu dàng, không chút oán hận, lại khiến người ta cảm thấy… đó là nụ cười thê lương nhất trên đời.
Còn tệ hơn cả khóc!
Tạ Dịch Vi quay đầu, lấy đầu ngón tay lau giọt lệ nơi mắt nàng, dịu giọng: “Ngươi biết không, sau này trên đường xuống hoàng tuyền nếu gặp lại hắn, ta sẽ nói gì không?”
Cao Ngọc Uyên rưng rưng lắc đầu.
Tạ Dịch Vi cười: “Ta chỉ muốn nói với hắn: kiếp sau, kiếp sau nữa, nguyện đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không gặp lại ngươi.”
Cao Ngọc Uyên gục đầu lên ngực hắn, khe khẽ đáp: “Kiếp này hai người đã viết trọn duyên phận cũng tốt, kiếp sau con còn muốn thấy thúc cưới vợ sinh con, con cháu đầy đàn nữa kìa!”
“Ta cũng nghĩ thế!” Tạ Dịch Vi vuốt lưng nàng, khẽ vỗ về: “Chiến sự không đợi người, Lý Cẩm Dạ chậm nhất là chiều mai sẽ khởi hành. Sau khi chúng ta đi, con phải tự lo cho mình, đừng lo nghĩ nhiều. Hắn yêu con, nhất định sẽ sống sót trở về gặp con!”
“Thế còn tam thúc thì sao?” Cao Ngọc Uyên nghe ra ẩn ý trong lời ấy, bất giác ngẩng đầu.
“Ta có lẽ sẽ ở lại Lương Châu thêm ít ngày, sau đó đến Tây Hồ Hàng Châu một chuyến. Ta muốn ngắm nhìn Tây Hồ giúp hắn, hắn từng nói còn chưa được thấy nơi đó.”
Tạ Dịch Vi mỉm cười: “Đừng lo, rồi ta cũng sẽ trở về thôi.”
Cao Ngọc Uyên rưng rưng gật đầu: “Chỉ cần trở về là tốt rồi!”
…
Bóng áo xanh khuất dần khỏi tầm mắt, Giang Phong từ trong bóng tối bước ra: “Tiểu thư, sao người không nói với tam gia, những lời đồn kia là do Thẩm Tam phu nhân cố ý tung ra?”
Cao Ngọc Uyên liếc nhìn hắn một cái.
Kỳ thực đêm trước khi nàng bị giải vào cung, tin ấy đã đến tai nàng. Dù chấn động, nhưng nàng thấy chưa phải lúc, nên không kể cho tam thúc. Giờ đây…
“Người còn chẳng ở đây nữa, còn có gì đáng so đo? Kể rồi, tam thúc cũng chẳng để tâm.”
Trừng phạt một người, tốt nhất không phải la hét, không phải đánh mắng… mà là trong mắt ngươi chẳng còn có người đó nữa.
Cao Ngọc Uyên xoay người, lặng lẽ một hồi mới nói: “Tô Trường Sam tử trận, Ôn Tương bặt vô âm tín. Giang Phong, ngươi có muốn đi theo đại quân, tìm thử nàng ấy không?”
Giang Phong sững sờ. Thật ra ý nghĩ ấy đã nhen lên trong lòng hắn từ khi thành Lương Châu thất thủ, cứ lặp đi lặp lại mãi.
“Nàng ấy có tình với ngươi, ngươi chắc chắn đã hiểu. Còn ngươi có tình với nàng ấy không, chưa chắc ngươi đã rõ. Giang Phong, giúp ta… tìm nàng ấy một chuyến.”
Nghĩ đến Ôn Tương, tim Cao Ngọc Uyên cũng như muốn vỡ vụn.
Giang Phong cúi đầu, từ góc nhìn của Cao Ngọc Uyên, có thể thấy rõ hàng mi dài rậm và đôi mắt trong veo không chút gợn sóng.
“Tiểu thư!”
Hắn cất tiếng: “Giờ ta đi, cũng chẳng có ích gì; huống chi vương gia không có nhà, ta phải ở lại bên người.”
“Ngươi thật sự… chẳng buồn chút nào sao?”
Câu nói ấy như một bàn tay vô hình chợt siết chặt trái tim Giang Phong, khiến hơi thở hắn nghẹn lại.
Hắn cắn môi, mắt ánh lên tuyệt vọng: “Tiểu thư… giờ ta có buồn thì cũng có ích gì đâu?”
…
Giờ Tý đã qua, song cổng chính vương phủ vẫn mở rộng, người đến người đi, bận rộn không ngơi.
Lúc ấy, gió nổi cuốn mây đen, một tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước ào ào đổ xuống, cả mặt đất như rung chuyển.
Cơn mưa ấy kéo dài đến rạng sáng, hoa rơi đầy đất.
Cao Ngọc Uyên đứng dưới hiên, quay sang La ma ma nói: “Mưa gió não nề, cũng coi như hợp cảnh vậy.”
Vừa dứt lời, một bóng người cầm ô từ trong mưa bước tới. Là Lý Cẩm Dạ.
Phu thê hai người nhìn nhau qua nửa khoảng sân, đất trời phút chốc lặng im. Một lát sau, Cao Ngọc Uyên giơ tay lên vẫy hắn, ánh mắt dịu dàng.
Lý Cẩm Dạ không tiến lên, chỉ lặng lẽ mỉm cười, rồi giơ tay vẫy lại nàng.
Cao Ngọc Uyên cắn răng, dậm chân, lao thẳng vào màn mưa.
Lý Cẩm Dạ nhận ô từ tay Thanh Sơn, che lên đầu nàng: “Chờ lâu chưa?”
“Cũng tạm, biết chàng ở phủ, lòng ta vẫn yên ổn, khác hẳn mấy hôm trước.” Cao Ngọc Uyên rúc vào lòng hắn. “Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”
Lý Cẩm Dạ gật đầu: “Chiều mai khởi hành.”
Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ, tam thúc đoán quả không sai: “Kinh thành này, thiếp sẽ thay chàng trông giữ.”
“Trông hay không cũng chẳng sao, nước mất nhà tan, ai thích giữ thì cứ giữ!”
Lý Cẩm Dạ ngập ngừng, cúi đầu ghé sát tai nàng, giọng rất khẽ, tựa như hàm ý đôi đường: “A Uyên, ta mệt rồi!”
Cao Ngọc Uyên khẽ cười: “Vậy đi thôi, về phòng nghỉ ngơi.”
“Ừ.”
Lý Cẩm Dạ cúi đầu hôn lên tóc mai nàng, ôm nàng trở về phòng.
Ăn cơm, tắm rửa, cạo râu, thay áo quần…
Xong xuôi, tóc hắn còn chưa khô đã gối đầu lên đùi Cao Ngọc Uyên mà thiếp đi.
Hắn thật sự quá mệt rồi.
Cao Ngọc Uyên lặng lẽ ngắm gương mặt hắn một hồi, cầm khăn lau khô từng lọn tóc ướt, rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống gối, đắp chăn mỏng cho hắn.
Sau đó đi ra ngoài lấy kéo từ giỏ kim chỉ, tỉ mỉ cắt móng tay cho hắn, hắn vốn có tật xấu, không thích móng tay dài ra một chut nào.
Ngoài cửa sổ lúc này, mưa đã ngớt, trời dần sáng…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.