Cao Ngọc Uyên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt đen trắng phân minh.
Đôi mắt nàng mang một vẻ tĩnh lặng và sáng rõ. Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, Trần Thanh Diễm có cảm giác nàng không nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài của hắn, mà là đang soi thấu tận đáy lòng hắn, nơi sâu thẳm và bí mật nhất.
Giây tiếp theo, khóe môi Cao Ngọc Uyên nhếch lên, giọng nói trong trẻo và rõ ràng: “Trần Thanh Diễm, ngươi biết vì sao từ đầu tới cuối ta chưa từng xem trọng ngươi không?”
Trần Thanh Diễm hoàn toàn không ngờ nàng lại đột ngột đổi chủ đề, đành quay đầu đi, vẻ mặt lúng túng.
“Bởi vì ngươi căn bản không hiểu thế nào là đường cùng thực sự.”
Trong ánh mắt và chân mày của Cao Ngọc Uyên hiện lên vẻ lạnh lùng: “Từ nhỏ ngươi đã sống trong nhung lụa, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Trần gia, Tưởng gia đều che chở ngươi kỹ càng như tường đồng vách sắt. Ngươi học hành, thi cử, làm quan… mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Thất bại lớn nhất trong đời ngươi chỉ là Bình vương thất thế, phủ Vĩnh An hầu bị tịch biên, còn mẫu thân ngươi, Tưởng thị, thì bệnh mà qua đời.”
Trần Thanh Diễm cất giọng đau đớn: “Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao?”
“Đủ ư?” Cao Ngọc Uyên nhấp một ngụm trà rồi nói: “Ngươi trở về phủ Tô Châu, tuy bị giáng xuống làm thứ dân, nhưng cơ nghiệp Trần gia vẫn còn đó, ăn no mặc ấm, cưới vợ sinh con. Ngay cả việc làm dưới trướng Đỗ Tài Thần cũng là cha ngươi đứng ra thu xếp. Vậy ngươi hiểu thế nào là đường cùng thật sự không?”
Ánh mắt Trần Thanh Diễm tối đi, hồi lâu không nói nên lời.
Trái lại, ánh mắt của Cao Ngọc Uyên trở nên dịu dàng khác thường: “Đường cùng là khi đôi mắt ngươi đã mù, nằm một mình trong căn nhà hoang vắng, chất độc trong người cứ tái phát lần này đến lần khác, lần sau có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, trong khi trên vai ngươi vẫn mang mối huyết hải thâm thù.”
“Đường cùng là khi tứ bề đều là quân địch, từng người lính sau lưng ngã xuống, chỉ còn lại một mình ngươi, với một thanh đao phải đối mặt với thiên binh vạn mã. Ngươi muốn chạy trốn, nhưng sau lưng là muôn người dân vô tội, ngươi không còn mặt mũi để trốn, chỉ có thể xông lên phía trước.”
Cao Ngọc Uyên mỉm cười nói: “Cái gọi là ‘chỉ một mạng hèn, không có gì đáng kể’ chẳng qua chỉ là lời giận dỗi. Khi ngươi thực sự đối mặt với đường cùng, ngươi sẽ khao khát sống hơn bất kỳ ai.”
Mồ hôi thấm trên sống mũi Trần Thanh Diễm, tim đập thình thịch như tiếng trống vang.
“Các ngươi hoàn toàn không cần đoán xem Lý Cẩm Dạ sau khi khải hoàn hồi triều sẽ xử lý các ngươi ra sao. Trong lòng chàng không chứa nổi những thứ nhỏ nhặt, bẩn thỉu ấy.”
Cao Ngọc Uyên cười nhạt: “Mà ta, lý do vì sao dám cắt tóc Chu Khải Hằng, là vì ta muốn chàng sống, muốn những binh sĩ chàng mang theo cũng có thể sống sót trở về. Mạng sống chỉ có một, không phân sang hèn!”
Trần Thanh Diễm không biết mình đã ra khỏi hoa sảnh bằng cách nào, Cao Ngọc Uyên sau đó đã nói gì thêm, hắn hoàn toàn không biết.
Tới khi tỉnh táo lại, gương mặt lo lắng của Đỗ Tề Cương đã ở ngay trước mắt: “Thế nào rồi? Nàng nói gì? Có chịu buông tha cho Đỗ gia ta không?”
Yết hầu Trần Thanh Diễm nghẹn đắng, tim đập kịch liệt, há miệng mấy lần nhưng không thể thốt ra lời.
Đỗ Tề Cương bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, vội hỏi: “Nàng… nàng vẫn định lấy Tiêu gia ra khai đao, lấy Đỗ gia ta tế cờ sao?”
Trần Thanh Diễm lắc đầu, trong đôi đồng tử đen láy như có lửa đang va đập mãnh liệt.
Hồi lâu sau, hắn nói: “Đỗ huynh, nếu huynh không làm việc phản nghịch phải chém đầu, thì Đỗ gia mãi mãi còn đó. Còn nữa…”
Nghe vậy, Đỗ Tề Cương mừng rỡ, vội hỏi tiếp: “Còn gì nữa?”
“Còn nữa… ta muốn gửi đơn xin từ chức.”
“Ý ngươi là gì? Ngươi không định đi theo ta nữa à?” Đỗ Tề Cương kích động nắm chặt tay hắn: “Nàng đã nói gì với ngươi? Ngươi định đi đâu?”
“Ta vẫn chưa nghĩ ra!” Trần Thanh Diễm ngẩng đầu chậm rãi, nhìn lên bầu trời xám xịt, lẩm bẩm: “Nhưng có một ngày, ta sẽ khiến nàng xem trọng ta!”
Đỗ Tề Cương sững người.
Ngày 17 tháng 5, giờ Ngọ.
Nắng nóng gay gắt.
Đại thiền vu Hung Nô Hách Liên Chiến, dẫn thiết kỵ tấn công thành Dự Châu. Chỉ trong nửa canh giờ, thành đã thất thủ.
Hung Nô tràn vào thành, nhưng lại phát hiện không một bóng người. Trong lúc còn đang ngờ vực thì mười vạn đại quân của Đại Tân đã vây kín thành Dự Châu.
Trong lúc hỗn loạn, Hách Liên Chiến vừa đánh vừa lui, hạ lệnh đóng cổng thành.
Trận chiến này, Hung Nô tổn thất năm nghìn binh sĩ, Đại Tân mất tám nghìn người.
Ngày 18 tháng 5, giờ Thìn.
Hách Liên Chiến nghỉ ngơi một đêm, ra lệnh cho thuộc hạ tìm lương thực trong thành. Nhưng dù đã lục soát khắp nơi, cũng không tìm được một hạt gạo.
Hách Liên Chiến ra lệnh giết hết gà vịt, chó, bò trong thành để làm lương thực.
Ngày 20 tháng 5, trời mưa lớn.
Quân Đại Tân vẫn bao vây mà không tấn công. Nhìn lương thực ngày một cạn kiệt, Hách Liên Chiến tức đến nỗi nghiến răng chảy máu.
Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu, Lý Cẩm Dạ muốn vây chết hắn trong thành Dự Châu.
Đêm đến, hắn tuyển năm nghìn thân binh, định phá vòng vây từ cửa Bắc. Nào ngờ Lý Cẩm Dạ đã sớm bố trí mười lăm nghìn quân ở đó.
Trận chiến ấy khiến trời đất biến sắc. Năm nghìn quân Hung Nô không ai sống sót, còn Đại Tân cũng tổn thất gần một vạn người.
Ngày 25 tháng 5, nổi gió.
Đợt quân lương thứ hai từ kinh thành được đưa tới. Quân Đại Tân nổi lửa nấu cơm, nướng thịt ngoài trời, hương thơm lan xa ba dặm.
Trong thành Dự Châu lúc này, không còn lấy một con gia cầm sống.
Hách Liên Chiến lệnh cho quân giết mười mấy con ngựa bị thương, bắn hạ nhạn trời để làm lương thực.
Nửa đêm, bên ngoài thành vang lên khúc nhạc nổi tiếng của người Hung Nô:
“Thích Lặc xuyên, dưới núi Âm Sơn.
Trời như lều tròn, che phủ khắp nơi.
Trời xanh thẳm, đồng cỏ mênh mông.
Gió thổi cỏ lay, hiện ra trâu dê.”
Tiếng hát ngân nga suốt nửa đêm, quân Hung Nô trong thành Dự Châu nhớ đến phụ mẫu, huynh đệ, bạn bè… lệ tuôn như suối.
Ngày 28 tháng 5, đêm, cát vàng phủ trời.
Trong thành không còn ngựa bị thương để giết, không còn nhạn trời để bắn. Hách Liên Chiến như con dã thú bị dồn vào đường cùng, ngồi một mình trong phòng suốt một canh giờ, quyết định dù sống hay chết cũng phải phá thành quyết chiến.
Sau khi hạ quyết tâm, hắn lệnh giết những con ngựa gầy còn sót lại, để quân sĩ ăn một bữa cuối cùng.
Để không bị quân Đại Tân phát hiện, hắn thậm chí còn ra lệnh chém đầu ngựa chỉ bằng một nhát dao.
Thế nhưng, mùi máu vẫn tỏa ra.
Cách đó năm dặm, Lý Cẩm Dạ và Tạ Dịch Vi đứng song song, một người mặc giáp, một người áo vải.
Tạ Dịch Vi nói: “Vương gia, mùi máu nồng như vậy, sáng mai e là trận cuối cùng rồi.”
Lý Cẩm Dạ trầm ngâm giây lát, hỏi: “Trận này, Tam gia có diệu kế gì chăng?”
Tạ Dịch Vi lắc đầu, ánh mắt nặng nề nhìn sang hắn: “Không có diệu kế, chỉ có hai chữ, tử chiến. Ta nghĩ, người ở trên trời nhất định sẽ phù hộ chúng ta.”
Lý Cẩm Dạ hơi nhướng mày: “Tam gia, xin mạo muội hỏi, sau khi người ấy đi, ta chưa từng thấy ngươi rơi một giọt nước mắt nào. Cứ kìm nén mãi như vậy không tốt. Đợi đánh xong trận này, ta uống rượu cùng ngươi một trận, khóc ra được sẽ nhẹ lòng hơn.”
Tạ Dịch Vi nhìn hắn, nói: “Nói ra có lẽ ngươi không tin, ta không khóc nổi, một giọt cũng không có.”
Hắn nói tới đây, như cười một cái, lắc đầu, cũng chẳng có suy nghĩ kiểu “ta sẽ không sống một mình”.
Hắn chỉ muốn mang theo nụ cười, lời nói của người đó, sống một đời bình yên, dường như chỉ có vậy mới không phụ đoạn tình cảm ấy.
Đột nhiên, một con ưng đen xé gió từ trên trời lao xuống.
Lý Cẩm Dạ vươn tay dài, con ưng vững vàng đậu lên khuỷu tay hắn. Lý Cẩm Dạ chăm chú nhìn, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.