Tạ Dịch Vi bước lên một bước: “Có phải quân Trấn Tây có tin tức rồi không?”
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ đầy kinh ngạc nhìn hắn: “Tam gia, sao người đoán ra được?
“Có thể khiến ánh mắt Vương gia bỗng nhiên sáng rực lên, ngoài thư của A Uyên, chỉ có tin từ quân Trấn Tây mà thôi.
“Đúng là tin từ quân Trấn Tây!”
Lý Cẩm Dạ đưa bức thư ra: “Tam gia, dịch bệnh đã được khống chế rồi!”
“Quả nhiên là Ôn lang trung…”
“Không phải Ôn lang trung, là Sách Luân!”
Tạ Dịch Vi kinh ngạc: “Sao lại là hắn?”
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ và Tạ Dịch Vi chạm nhau rồi lập tức rời đi. Một lúc sau, hắn nói: “Bởi vì là A Uyên.”
…
Ngày 29 tháng 5, giờ Thìn, trời vừa hửng sáng.
Cánh cổng thành đóng chặt chầm chậm mở ra một khe nhỏ. Hách Liên Chiến vận giáp trụ đầy mình, là người đầu tiên bước ra.
Con ngựa hí dài một tiếng, xoay vòng tại chỗ.
Hách Liên Chiến ngẩng đầu, trong lòng như sấm nổ liên hồi, lửa hoa bừng cháy.
Cách đó vài trượng, Lý Cẩm Dạ cưỡi con ngựa cao to, ánh mắt sắc bén nhìn hắn: “Lâu rồi không gặp, Đại Thiền Vu!”
Hách Liên Chiến không đáp, đáy mắt âm trầm đáng sợ: “Sao ngươi biết ta sẽ ra từ cửa nam?”
Lý Cẩm Dạ cười, từng chữ rành rọt: “Ta còn biết hôm nay là ngày chết của ngươi!”
“Ồ, vậy thì thử xem!”
Nói xong, Hách Liên Chiến giật cương ngựa, không hề do dự thúc ngựa xông vào trận doanh quân Đại Tân.
Lý Cẩm Dạ đang định nghênh chiến thì một người một ngựa như tên bắn lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2910715/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.