Tạ Ngọc My lên kinh thành thực ra mang theo hai mục đích. Một là muốn đi theo con đường của Đại phòng, xem thử có việc làm ăn nào kiếm ra tiền được không. Những năm qua nàng đã tích góp được không ít, nhưng gửi ngân trang thì chẳng sinh lãi là bao, nàng phải nghĩ cách khác.
Mục đích thứ hai là tìm danh y ở kinh thành xem mạch. Từ sau khi bị sảy thai, nàng vẫn chưa thể mang thai trở lại. Các vị lang trung ở phủ Tô Châu khám mạch đều không tìm ra nguyên nhân, nên nàng muốn thử tìm thầy giỏi hơn ở kinh thành.
Việc khiến Trần Thanh Diễm đồng ý thì dễ như trở bàn tay, nàng chỉ cần nói một câu: “Người nhà mẹ đẻ thiếp đều ở kinh thành.” Người nhà mẹ đẻ cũng bao gồm cả tiện nhân đó, Trần Thanh Diễm có thể không đồng ý sao?
Người đàn ông này đến nằm mơ cũng còn gọi tên của tiện nhân ấy cơ mà!
Ngô thị có hơi bất mãn đối với việc chồng đưa thiếp lên kinh, âm thầm khuyên mấy lần, thấy không lay chuyển được, mới gọi Tạ Ngọc My đến trước mặt, nói mấy câu chua chát kiểu như: “Phải chăm sóc gia thật tốt đấy.”
Tạ Ngọc My nhìn đôi tay nàng ta đang vặn chiếc khăn, trong lòng không khỏi cười nhạt.
Có thể thấy, người phụ nữ này thật lòng với Trần Thanh Diễm, nếu không thì đã chẳng ngày ngày đợi hắn trở về phủ nghỉ ngơi mới chịu đóng cửa sân viện.
Nàng ta nghĩ rằng chỉ cần dịu dàng, ân cần, sẽ có ngày khiến người đàn ông đó yêu thương mình. Đáng tiếc, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912639/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.