Hắn cúi đầu, đôi mắt đầy tơ máu, sắc mặt tiều tụy mệt mỏi, dáng vẻ lại càng chân thực hơn bình thường.
“Trước kia, ta chưa từng cảm thấy mình kém Lý Cẩm Dạ ở điểm nào, dù là dung mạo hay học vấn, chỉ là thiếu một chút vận may thôi. Cho nên ta mãi không hiểu nổi vì sao Cao Ngọc Uyên lại bỏ ta để chọn hắn, là vì cái gì chứ?”
Hắn ngừng một lát, đột nhiên cúi đầu cười: “Giờ ta mới hiểu, ta và hắn khác nhau một trời một vực. Chỉ có nàng mới xứng với hắn, cũng chỉ có hắn mới xứng với nàng!”
Khi Trần Thanh Diễm nói những lời này, giọng điệu lộ ra vẻ tang thương. Tạ Ngọc My sững người, vừa định mở miệng thì đã nghe hắn nói tiếp: “Nhưng không sao. Rồi sẽ có một ngày ta sẽ theo kịp bọn họ. Rồi sẽ có một ngày!”
“Gia…” Ánh mắt Tạ Ngọc My hoảng loạn đến mức gần như tán loạn, môi mấp máy nhưng lại không thốt thành lời.
Ngươi muốn làm gì?
Tại sao lại muốn theo kịp bọn họ?
Bọn họ có gì tốt? Chẳng qua chỉ là hai kẻ ngu ngốc mà thôi!
Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng. Không biết qua bao lâu, nàng mới lấy lại được giọng nói khàn khàn của mình, chất vấn người đàn ông trước mặt: “Tân đế liệu có tính sổ không? Hắn sẽ xử trí chúng ta thế nào? Bọn họ bỏ đi như thế, để lại chúng ta làm bia đỡ đạn, dựa vào đâu chứ?”
Sự dịu dàng trên mặt Trần Thanh Diễm thoáng cái đã tan biến, thay vào đó là khí lạnh bức người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912640/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.