A hoàn mỉm cười nói: “Phải xem phu nhân nhìn nhận thế nào thôi. Nếu so về điều kiện, phu nhân tất nhiên không thể bằng những phu nhân nhà khác, người ta khoác vàng đeo ngọc, ra vào có kẻ hầu người hạ, quản cả một phủ, phong quang biết bao. Nhưng nếu xét nội tình, phu nhân cũng nên thấy mãn nguyện.”
Ngô thị nhíu mày: “Sao lại nói vậy?”
“Phong quang là để cho người ngoài nhìn, còn bên trong thế nào thì ai hay? Phu nhân nào làm chủ gia đình mà chẳng có vài chuyện khiến người ta đau đầu, chỉ sợ mấy bà thiếp trong phòng cũng đủ khiến họ phải nhức óc. Còn ở chỗ phu nhân, cả trang viện to lớn chỉ có gia và phu nhân là chủ, vừa thanh tĩnh, lại không có mấy chuyện ghen tuông tranh sủng. Phu nhân cũng chẳng cần lo hôm nay gia ngủ ở phòng thiếp nào, ngày mai lại đổi sang ai khác. Đại thiếu gia thì hiếu thuận nghe lời, học hành cũng tốt, sau này nhất định có mệnh đỗ đạt, phúc của phu nhân e là vẫn còn ở phía sau.”
Ngô thị nghẹn ngào: “Ta cũng thường tự an ủi mình như thế, nhưng vẫn luôn có cảm giác… dù gia có nằm cùng giường với ta, vẫn như cách ta một con sông, ta chẳng thể nào biết được trong lòng chàng nghĩ gì.”
“Đừng để tâm làm gì, hiện giờ gia đối với phu nhân đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, cũng chịu nói chuyện với phu nhân nhiều hơn.”
Ngô thị gật đầu: “Chuyện đó thì đúng, chàng còn kể cho ta nghe nhiều chuyện ngày trước nữa.”
“Thế phu nhân còn lo lắng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912641/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.