Tề Tiến bị sặc một ngụm rượu, nét mặt có phần thú vị.
Hắn vừa là Thống lĩnh Cấm quân, vừa là thủ lĩnh Ám vệ, chuyên thay mặt Hoàng đế xử lý những việc không thể lộ ra ngoài. Chớp mắt đã hai mươi năm, người từng giết, chuyện bẩn thỉu từng làm đếm không xuể.
Nay Hoàng đế đã băng hà, hắn đang lúc tráng niên, đáng lý ra phải phục vụ tân quân, thế nhưng giết người quá nhiều, đến cả trong mơ cũng ngửi thấy mùi máu tanh. Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn lại bản thân đến giờ vẫn cô độc một mình, trong lòng chợt dâng lên một nỗi thê lương khó tả. Vừa hay lúc ấy, An thân vương giao phó cho hắn đến Lưỡng Quảng tiêu diệt giặc Oa, hắn thuận theo lý do ấy mà rời kinh.
Bên ngoài nói rằng: “Giặc Oa chưa dẹp, hắn quyết không về,” nhưng trong lòng lại rõ mồn một… là hắn không muốn quay về.
Tâm tư này hắn che giấu rất sâu, thiên hạ ngoài hắn ra không ai hay biết, nào ngờ tên thế tử ăn chơi trước mắt lại buông một câu đã chọc trúng tim đen.
Tề Tiến im lặng hồi lâu, cắn răng nói: “Một là An thân vương đã căn dặn, ta nhất định phải hoàn thành; hai là, cũng thật sự không muốn trở lại kinh thành. Đấu tới đấu lui, mệt rồi.”
“Vậy thì đừng quay về nữa.” Tô Trường Sam hờ hững đáp lại một câu, nâng chén nhấp một ngụm: “Ta và Tam gia định ở đây chừng ba đến năm tháng, vừa hay có ngươi ở đây, cũng thêm phần huyên náo.”
“Ba đến năm tháng sau thì sao?”
“Sau đó à?” Tô Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912654/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.