Không biết có phải vì Tô Trường Sam đến khiến lòng Lý Cẩm Dạ thả lỏng hay không, mà đêm đó hắn lại phát sốt.
Cao Ngọc Uyên bị mồ hôi lạnh khắp người hắn làm cho tỉnh giấc. Nàng sờ trán hắn, nóng đến giật mình, vội khoác thêm áo, bắt mạch rồi sắc thuốc.
Lý Cẩm Dạ sốt đến mê man, mãi tận rạng sáng hôm sau, cơn sốt mới lui đi phần nào.
Cao Ngọc Uyên dỗ hắn ngủ rồi lập tức dẫn Vệ Ôn đi tìm Sách Luân. Nàng nghĩ: Dù thế nào, hôm nay cũng phải gặp được hắn một lần.
Đúng là trùng hợp, hôm đó Sách Luân có mặt. Vừa mời nàng ngồi, hắn vừa chăm chú quan sát sắc mặt nàng, chưa đợi nàng mở lời đã nói trước:
“Ta biết vì sao ngươi đến. Không giấu gì ngươi, mấy năm nay ta buông hết mọi chuyện, chỉ chuyên tâm nghiên cứu ‘Khiên Cơ’.”
Cao Ngọc Uyên nghe xong, lòng như sóng trào, vội hỏi: “Có tiến triển gì không?”
“Nếu có thì ta còn ngồi đây vò đầu bứt tai nữa sao?” Sách Luân thở dài. “Khắp mọi ngóc ngách Nam Cương này ta đều đã đi hết, y thư cũng lật nát cả rồi.”
Lòng Cao Ngọc Uyên trĩu xuống: “Thật sự không còn cách nào sao?”
Sách Luân không đáp mà hỏi ngược lại: “Bên ngươi thì sao?”
Cao Ngọc Uyên lắc đầu: “Thuốc nên thử cũng đã thử hết rồi.”
Sách Luân híp mắt, cầm tẩu thuốc bên cạnh lên rít một hơi sâu, rồi chậm rãi nhả khói: “Người Đại Tân các ngươi có câu, mỗi người một số mệnh. Cao Ngọc Uyên, nhận mệnh đi.”
“Ta không nhận!” Cao Ngọc Uyên lập tức bật dậy. “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912659/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.