Không ngờ ăn cơm xong, Lý Cẩm Dạ lại cùng Giang Phong chui vào thư phòng, lần này ngay cả Tô Trường Sam cũng bị gọi đi.
Cao Ngọc Uyên bực bội,ra đứng trong sân, Tạ Dịch Vi đi đến đặt tay lên vai nàng.
Cao Ngọc Uyên trước mặt người khác còn có thể giữ dáng vẻ đoan trang, nhưng khi đối diện với Tam thúc, mọi lớp vỏ bọc đều sụp đổ, lòng rối như tơ vò.
Một lúc sau, nàng chỉ nhẹ giọng nói: “Sức khỏe chàng vẫn còn thời gian, cớ gì phải vội vàng như vậy, mọi việc đều đã sắp đặt xong hết. Nếu ta tìm được cách chữa trị thì chẳng phải thành chuyện nực cười lắm sao?”
Tạ Dịch Vi im lặng nhìn nàng, không nói lời nào.
Cao Ngọc Uyên bỗng không chịu đựng nổi nữa, nước mắt tuôn rơi như mưa: “Chàng thì bình thản như vậy, còn con thì không chịu nổi. Những sắp xếp kia con chẳng cần, con chỉ cần chàng thôi!”
Yết hầu Tạ Dịch Vi khẽ động đậy, nhíu mày, cuối cùng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng.
Nàng không cần bất kỳ lời an ủi nào, trong lòng nàng rõ hơn ai hết, điều duy nhất có thể làm chính là ở bên cạnh.
Rất lâu sau, đợi khi Cao Ngọc Uyên đã bình tâm lại, Tạ Dịch Vi mới cười nói: “Nghe đồn, mỗi lần Giang Phong đến Nam Cương, chưa tới vài canh giờ, Ôn Tương cô nương kia nhất định sẽ chạy đến. Sao hôm nay đến giờ vẫn chưa thấy người đâu vậy?”
Cao Ngọc Uyên vừa định lên tiếng thì Thanh Sơn bước vào: “Tiểu thư, Ôn cô nương đến rồi, cả hai phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912660/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.