Ôn Tương vừa quay đầu đã bước đi. Mới được hai bước thì một bàn tay to, mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng.
“Ôn Tương, có thể cho ta nói thêm vài câu không?”
Giọng nam trầm thấp, tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn đầy căng thẳng, không thể kìm nén.
Ôn Tương cúi đầu cười, khóe mắt dần ươn ướt, đôi mắt theo đó càng thêm sáng rõ.
Nàng quay đầu nói: “Ngươi nắm chặt vậy làm gì? Sợ ta chạy à?”
Giang Phong buông tay ra một chút, coi như chỉ làm bộ mà thôi.
“Năm đó, nghĩa phụ cứu ta khỏi miệng sói. Ông hỏi ta còn nhớ chuyện trước kia không. Ta lắc đầu, nói là đã quên hết. Nhưng thật ra… ta chưa từng quên!”
Tim Ôn Tương chợt thắt lại, trong khoảnh khắc trở nên lặng thinh.
“Nương ta có ba chồng, là ba huynh đệ ruột.”
Giang Phong bật cười nhạt: “Quê nhà thật sự của ta là ở phía bắc Tây Tạng. Từ doanh trại quân Trấn Tây đi tiếp về phía tây bắc, cưỡi ngựa mười ngày mười đêm mới tới. Ở đó, nam nhân nhiều, nữ nhân ít, mỗi nhà cùng chung một nữ nhân.”
Ôn Tương phản ứng rất nhanh: “Vậy… các người phân biệt được cha ruột là ai không?”
“Không phân biệt được. Nương ta, trừ lúc đến tháng thì mỗi tối đều phải ngủ với một nam nhân. Hôm nay người này, ngày mai người khác, chẳng khác gì súc vật. Tổ mẫu ta mất sớm, có lúc còn…”
Giang Phong thở dài, ngẩng đầu nhìn ánh sáng nhạt nhòa nơi chân trời: “Có lúc, còn phải ngủ với tổ phụ ta nữa. Biết đâu, ta lại là con của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2912661/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.