🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có một khoảnh khắc, trong lòng Ôn Ý thoáng chột dạ, bởi vì một tình huống lộ liễu như thế này lại bị Thẩm Tư Chu tận mắt chứng kiến.

Cô quay đầu nhìn Tần Tư Nịnh, định ngầm ra hiệu gì đó, nhưng Tần Tư Nịnh lại hiểu lầm, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Cậu thích trai đẹp phải không? Yên tâm, lát nữa mình dò hỏi giúp cho!”

“Không phải…” Cô nói nhỏ đến mức tiếng nhạc trong quán bar dễ dàng nuốt chửng âm thanh ấy.

Ôn Ý và Tần Tư Nịnh là bạn cùng phòng đại học, thực ra cô chẳng quen biết gì Thẩm Tư Chu, cũng chưa từng gặp mặt.

Hơn nữa, cô rất hiếm khi nhắc đến Thẩm Tư Chu với ai khác.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có quen đi chăng nữa, thì người nên thấy ngại ngùng đâu phải là cô, người rời đi không một lời từ biệt ngày ấy đâu phải cô.

Sau khi xốc lại tinh thần, tâm trạng Ôn Ý cũng bình ổn hơn nhiều, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Cô quyết định coi Thẩm Tư Chu như một “ứng cử viên” cho trận chiến đêm nay.

Chuyển hướng suy nghĩ rồi nhìn lại Thẩm Tư Chu, đột nhiên lại thấy anh trông cũng sáng sủa ra phết.

Thẩm Tư Chu không hiểu sao cô lại nhìn mình như vậy, vừa muốn nhìn lại thì Ôn Ý đã quay đi, làm như đang quan sát mấy người đàn ông khác.

Anh hơi cau mày, siết chặt ly rượu trong tay, rút điện thoại ra nhắn tin cho Tống Trừng Nhượng.

Thẩm Tư Chu: Tan làm chưa?

Tống Trừng Nhượng: Vừa tan.

Thẩm Tư Chu: Em gái anh đang ở quán bar Blue, tới đón cô ấy về đi.

Tống Trừng Nhượng: ?

Tống Trừng Nhượng: Nếu cậu ép buộc em gái tôi làm chuyện gì trái ý nó, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Anh trai nó là luật sư đấy, tôi khuyên cậu nên cân nhắc kỹ trước khi làm gì.

Thẩm Tư Chu: ……

Chưa kịp trả lời, bên kia lại gửi thêm một tin: “Bộ luật Dân sự điều 1010, Bộ luật Hình sự điều 236, tôi khuyên cậu nên đọc qua.”

Anh nhắm mắt thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh rồi gõ lại: Em gái anh đang uống rượu với bốn người đàn ông lạ ở bar Blue.

Tống Trừng Nhượng: ?

Tống Trừng Nhượng: Gửi địa chỉ.

Thẩm Tư Chu gửi định vị xong thì bị một người đàn ông bên cạnh vỗ vai, “Chơi game không?”

Anh vốn không thích mấy trò chơi trong bar, định từ chối thì lại nghe thấy bên kia có giọng nữ vang lên: “Trai đẹp ơi, chơi chung game không?”

Thẩm Tư Chu nhận ra cô ấy, là Tần Tư Nịnh, bạn thân nhất đại học của Ôn Ý.

Anh gật đầu đồng ý.

Cách để khuấy động không khí trong buổi nhậu tốt nhất, chính là chơi game, càng “cháy” càng dễ kéo gần quan hệ. Ôn Ý trước giờ vốn không tán đồng suy nghĩ này, nhưng Tần Tư Nịnh thích, cô cũng chẳng muốn làm mất hứng.

Sau khi thống nhất, họ chọn trò “Bạn có tôi không có”.

Luật chơi là: Mỗi người nói một việc mình từng làm, nếu tất cả những người còn lại chưa từng làm việc đó thì họ phải uống rượu. Còn nếu có ít nhất một người từng làm rồi, thì người vừa nói sẽ phải uống.

Trò này còn được gọi là “trò chơi thoát ế”, bởi chỉ cần nói đủ táo bạo là có thể trốn uống rượu, mà game lại cực kỳ hấp dẫn.

Theo thứ tự, Tần Tư Nịnh bắt đầu trước. Cô không nghĩ ngợi gì, nói luôn: “Mình từng có ba mối quan hệ mập mờ cùng lúc.”

Ôn Ý kinh ngạc quay sang nhìn cô, mấy người bạn học đại học bên kia cũng ồ lên đầy bất ngờ, vừa cười vừa lắc đầu, ngoan ngoãn nâng ly uống.

Tần Tư Nịnh nháy mắt với Ôn Ý như muốn nói, tối về kể cho nghe.

Ôn Ý uống xong một ly, kế tiếp đến lượt cô.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là hình mẫu ngoan ngoãn trong mắt người lớn và bạn bè, chuyện làm liều thì ít, chuyện tình cảm lại càng hiếm. Nghĩ hồi lâu, cô nói: “Mình từng theo đuổi ba người con trai cùng lúc.”

“Trời đất ơi!!”

Tiếng ồ lên kinh ngạc của đám đàn ông gần như át cả tiếng nhạc. Tần Tư Nịnh suýt chút nữa làm rơi luôn điện thoại, ánh mắt còn sốc hơn nhìn Ôn Ý. Ôn Ý thì không giải thích gì, chỉ nháy mắt đầy ẩn ý.

Cô giơ tay làm dấu “OK”, nâng ly uống một cách tâm phục khẩu phục. Ôn Ý cố nhịn cười quay đầu đi, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của Thẩm Tư Chu, anh nhìn cô chằm chằm, như muốn xuyên qua cả nội tâm sâu thẳm của cô.

Ôn Ý bỗng nhiên cảm thấy, không hiểu sao anh có vẻ buồn, nhưng cô nghĩ mãi cũng không ra lý do.

Có lẽ là do cô nghĩ quá nhiều.

Thẩm Tư Chu thu lại ánh mắt, cụp mi xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, gương mặt trắng trẻo và tuấn tú của anh càng thêm góc cạnh, khiến người khác khó rời mắt.

Anh hơi cúi đầu, nét mặt mơ hồ, khó đoán.

Tới lượt Thẩm Tư Chu.

“Đến lượt cậu rồi.” Một người đàn ông bên cạnh nhắc.

Anh hơi ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế sofa, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, thong thả nói: “Tôi đã ba ngày không ăn gì.”

Đám đàn ông và cả Tần Tư Nịnh đồng loạt huýt sáo chê bai, không ngờ một anh chàng đẹp trai không chê vào đâu được lại nói ra chuyện nhàm chán như vậy.

Chỉ có Ôn Ý là tò mò: tại sao anh lại không ăn suốt ba ngày?

Cô nhớ rõ dạ dày anh không tốt, còn bị hạ đường huyết, chỉ cần không ăn sáng thôi là cả người đã khó chịu muốn chết. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, có lý do gì khiến anh nỡ hành hạ cơ thể mình như thế.

“Vì một cô gái.” Anh nói thêm.

Từ chuyện phản nghịch cá nhân bỗng hóa thành chuyện tình cảm nam nữ. Đám đàn ông thi nhau la ó, trêu chọc bằng ánh mắt “tôi hiểu mà”, rồi ngoan ngoãn nâng ly uống, thua tâm phục khẩu phục.

Ôn Ý nhấp một ngụm nhỏ, không ngờ Thẩm Tư Chu lại là người có thể làm ra chuyện như vậy.

Trước đây, mỗi lần có con gái tỏ tình, anh còn như muốn bỏ chạy với tốc độ 100m/s, có lần thậm chí còn trốn ra sau lưng cô.

Vậy mà bao năm không gặp, giờ lại hóa thành một tên “nghiện yêu” ư?

Cô uống cạn ly rượu, đặt xuống bàn, lại một lần nữa chạm phải ánh mắt Thẩm Tư Chu, đôi mắt ấy sâu thẳm như phủ một lớp sương mù, khiến người ta không thể đoán nổi tâm tư.

Sau một vòng chơi, Ôn Ý đã uống hết năm ly. Loại cô gọi là hai xô cola lớn, ngọt như nước ngọt, nhưng được pha với rượu mạnh tới 96 độ, uống nhiều rất dễ “xỉn chậm”.

Không khí trong bar ngột ngạt, tửu lượng của Ôn Ý lại kém, bắt đầu thấy đầu óc choáng váng, liền giật nhẹ áo Tần Tư Nịnh.

Tần Tư Nịnh hiểu ý ngay, làm ký hiệu với mấy người đối diện, rồi hai người cùng đi vào nhà vệ sinh.

Vào trong, hai cô quen tay rửa mặt bằng nước lạnh, cảm giác mát lạnh giúp tỉnh táo lại nhiều.

“Cậu từng mập mờ với ba người con trai lúc nào vậy?” Ôn Ý hỏi.

Tần Tư Nịnh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thế cậu theo đuổi ba người đàn ông lúc nào?”

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười, đồng thanh nói:

“Trong mơ chứ đâu.”

Đi uống với đàn ông lạ, tất nhiên không thể nói thật, đó chỉ là trò chơi khởi động bầu không khí thôi, chẳng cần quá nghiêm túc. Quan trọng nhất là phải giữ kín đời tư của mình.

“Trong bốn anh chàng ngoài kia, có ai khiến cậu thấy hứng thú không?” Tần Tư Nịnh lại hỏi.

Từ lúc nhìn thấy Thẩm Tư Chu, toàn bộ sự chú ý của Ôn Ý đều đổ dồn về phía anh, chưa kịp ngắm nghía những người còn lại.

Nhưng thật ra, dù không quen biết Thẩm Tư Chu, ánh nhìn đầu tiên của cô cũng chắc chắn sẽ dừng lại ở anh, ngoại hình và khí chất của anh vượt xa mấy người xung quanh, thật sự không thể không để ý.

“Không phải có năm người à? Cậu bỏ sót ai đó rồi.” Ôn Ý hỏi.

“Cái tên được gọi tới ngồi chung bàn đấy!” Tần Tư Nịnh tức tối nói: “Khó khăn lắm mới gặp được một cực phẩm khiến người trời đều khóc, thế mà chẳng giúp được gì!”

“Sao lại không giúp được?”

“Người ta vì người yêu cũ mà ba ngày không ăn cơm, yêu tới mức đó chẳng phải chính là ‘người tình trong mộng’ à? Loại đàn ông như thế không thể dính vào đâu! Dù có yêu cũng chỉ chuốc khổ vào thân. Người ta không còn ‘sạch sẽ’ nữa rồi!”

Ôn Ý nghe đến câu cuối cùng không nhịn được bật cười: “Chưa biết chừng, anh ấy cũng giống bọn mình, bịa ra chơi thôi.”

“Không không không.” Tần Tư Nịnh lắc đầu lia lịa:

“Dựa vào kinh nghiệm nhìn đàn ông nhiều năm của tớ, anh ta đúng kiểu người có thể làm ra chuyện đó đấy. Mấy tên xấu xí, lùn tịt, quê mùa thì không làm nổi đâu.”

Ôn Ý nghi hoặc liếc cô:

“Cậu lấy đâu ra kinh nghiệm nhìn đàn ông? Cậu còn chưa có nổi một lần “một đêm” nữa là!”

“Chẳng lẽ mình không bằng cậu…” Giọng Tần Tư Nịnh đột ngột dừng lại, sau đó hạ thấp giọng hỏi:

“Cậu cứ phủ nhận đi phủ nhận lại như vậy, đừng nói là thật sự thích anh ta rồi nhé?”

“Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi.” Ôn Ý làm vẻ thờ ơ, nhẹ nhàng đáp: “Cậu nói đúng, anh ta nên bị loại khỏi danh sách từ đầu mới phải.”

“Đúng vậy, loại luôn!”

Tần Tư Nịnh ngừng một chút, rồi kéo câu chuyện về chủ đề ban đầu: “Vậy trong bốn anh ngoài kia, cậu có hứng thú với ai không? Lát nữa mình giúp cậu làm mối.”

“Hai người bạn học kia cũng tính à?” Ôn Ý hỏi, ý nói đến hai cậu bạn đại học.

“Tất nhiên là tính rồi! Bạn học cũ gặp lại sau nhiều năm, dễ nảy sinh tia lửa tình yêu lắm đó!”

Nếu nói đến bạn học cũ, thì Thẩm Tư Chu mới là đúng nghĩa nhất.

Ôn Ý mím môi, không nói gì. Tần Tư Nịnh liền đưa ra gợi ý: “Hay là chọn Quý Hoài đi? Vừa rồi anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu suốt, lại là người đẹp trai nhất trong bốn người.”

“Ai cơ?” Ôn Ý hoàn toàn không biết Quý Hoài là ai.

“Người ngồi cạnh anh chàng đẹp trai ấy.” Tần Tư Nịnh nói gọn lỏn, rồi kéo tay Ôn Ý ra khỏi nhà vệ sinh: “Đi thôi, không ra là bọn họ tưởng mình trốn mất.”

Bên bàn rượu vẫn như cũ, lúc họ đi vắng, đám đàn ông đều ngồi nghịch điện thoại. Khi Ôn Ý và Tần Tư Nịnh ngồi xuống, mấy người kia đề nghị chơi thêm một vòng nữa.

Ôn Ý uống không giỏi, Tần Tư Nịnh cũng không muốn gượng ép bản thân, bèn nói: “Đổi trò khác đi.”

“Được thôi, chơi gì nào?”

“Chơi xúc xắc đi, đổi hướng bắt đầu.” Tần Tư Nịnh đứng dậy, nói tự nhiên: “QUý Hoài, cậu qua đây ngồi đi, mình không muốn ngồi sau Ý Ý.”

Quý Hoài khựng lại một chút, rồi gật đầu đồng ý:

“Được.”

Việc đổi chỗ diễn ra quá bất ngờ, Ôn Ý chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi. Cô giật áo Tần Tư Nịnh như phản đối, nhưng bị cô ấy vỗ tay gạt đi, rồi đi sang ngồi ghế đối diện.

Lúc này Ôn Ý mới bắt đầu quan sát Quý Hoài, cao ráo, gầy, mặc áo sơ mi đen cài kín cổ, sống mũi cao, đeo kính gọng vàng mảnh, toát lên vẻ thư sinh nho nhã, ôn hòa lễ độ.

Quý Hoài ngồi vào chỗ cũ của Tần Tư Nịnh, giữ khoảng cách vừa đủ với cô, nhưng khi nghiêng người thì tay họ thỉnh thoảng lại chạm vào nhau. Trong khung cảnh đèn đỏ rượu xanh thế này, không khí vô tình lại mang chút ám muội.

Ôn Ý lườm Tần Tư Nịnh một cái. Cô nàng giả vờ như không biết gì, cầm lấy xúc xắc bắt đầu tổ chức trò chơi: “Nào nào, chơi thôi!”

Ôn Ý không tiện từ chối thêm, cũng không muốn làm mất hứng, vừa định cầm xúc xắc thì Thẩm Tư Chu bỗng đứng dậy. Gương mặt anh lạnh tanh, như thể ai nợ tiền không chịu trả, vòng qua bàn rượu, ngồi xuống bên phải cô.

“Sao cậu lại qua đó?” Kế hoạch mai mối của Tần Tư Nịnh bị phá hỏng, cô lớn tiếng hỏi.

Thẩm Tư Chu vẫn điềm nhiên, trả lời rất tự nhiên:

“Bên kia chật quá.”

Giọng anh không lớn, chỉ có Ôn Ý ngồi bên mới nghe rõ. Tần Tư Nịnh “à” một tiếng, còn định nói thêm gì đó thì bị Ôn Ý cắt lời: “Bắt đầu đi.”

“Được rồi, chơi nào!”

Luật chơi xúc xắc rất đơn giản: mỗi người có năm viên, số một là quân “tự do” (có thể tính là bất kỳ số nào). Người chơi lần lượt hô ra số lượng và con số. Người sau buộc phải tăng con số hoặc số lượng. Nếu mở ra mà số thực tế đủ, người mở uống. Nếu không đủ, người bị gọi phải uống.

Ôn Ý không hay đến bar, nên không quen các trò này, chơi vài vòng đã thua hai lần.

Lần nào cũng bị Quý Hoài “mở bài” và đều đoán trúng.

“Sao thế hả Quý Hoài? Cậu mở bài cũng hay phết đấy.” Tần Tư Nịnh nửa đùa nửa mỉa. Cô rõ ràng đã tạo cơ hội rồi, vậy mà chẳng biết tận dụng.

Quý Hoài bất lực, mỗi lần Ôn Ý hô đều ở mức giữa giữa, nếu anh ta theo thì dễ bị người sau mở bài, đành phải mạo hiểm chọn cô.

“Xin lỗi nhé.” Anh ta thành khẩn nói.

“Không sao, chỉ là trò chơi thôi.”

Sau khi uống đến ly thứ ba, Ôn Ý bỗng cảm thấy có hơi thở nóng rực sát bên tai, khiến cô thấy ngứa ngáy tê tê. Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Lần sau mở tôi.”

Cô ngơ ngác “ừm” một tiếng, nhưng đến lượt sau lại quên mất, vẫn tiếp tục hô, rồi lại bị Quý Hoài mở bài.

Vòng chơi mới bắt đầu, Tần Tư Nịnh hô: “Hai mươi con sáu.”

Ngay sau đó đến lượt Thẩm Tư Chu, anh không do dự: “Ba mươi con sáu.”

“Cái gì cơ?” Mọi người đều tưởng mình nghe nhầm.

Ôn Ý cũng nhìn anh đầy nghi hoặc, mỗi lần chỉ cần tăng một thôi, tăng tận mười làm gì?

Cô buộc phải mở, tổng cộng chỉ có hai mươi mốt con sáu.

Nếu anh hô đúng “hai mốt”, người thua sẽ là cô.

“Tôi thua rồi.” Thẩm Tư Chu thản nhiên nói, rồi cầm ly rượu uống cạn, dứt khoát.

Vòng tiếp theo.

Tần Tư Nịnh tiếp lời người trước: “Hai mươi lăm con ba.”

“Ba mươi lăm con sáu.”

“….”

Ôn Ý lại buộc phải mở anh.

Bốn vòng thua liên tiếp, Thẩm Tư Chu vẫn giữ vẻ ung dung, uống hết ly này đến ly khác, hô những con số ngẫu nhiên, chặn đường cô hoàn toàn.

Tới vòng thứ năm, Ôn Ý không mở anh nữa, mà trực tiếp hô: “Bốn mươi con sáu.”

Quý Hoài kinh ngạc bật thốt: “Điên à?”

Tần Tư Nịnh uống say, đầu óc mơ hồ, lẩm bẩm đếm ngón tay: “Bảy người, mỗi người năm viên, bảy lần năm bằng ba mươi lăm, sao mà ra được bốn mươi con sáu chứ…”

Ôn Ý chuẩn bị nâng ly uống, nhưng bị Thẩm Tư Chu ngăn lại. Anh nắm lấy cổ tay cô, nhìn chằm chằm không rời.

Ánh mắt chạm nhau, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu như bị gợi dậy, cuồn cuộn ngầm chảy, dường như sắp mất kiểm soát.

Giọng anh khẽ, trầm: “Tại sao không mở tôi?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.