Tối nay Ôn Ý uống hơi nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức say. Sau khi chơi hai ván với Thẩm Tư Chu, cô chợt nhận ra, anh đang thay cô uống rượu.
Rõ ràng là thiên vị cô không chút che giấu.
Có lẽ do men rượu k*ch th*ch, cô bướng bỉnh chơi tiếp với anh hai ván nữa, muốn xem anh chịu đựng được tới đâu.
Cho đến ván thứ năm, cô không muốn tiếp tục nữa.
Ôn Ý không biết tửu lượng của Thẩm Tư Chu ra sao, nhưng cô biết rõ dạ dày anh không tốt.
Anh không thể uống nhiều rượu, đó là suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu Ôn Ý. Thế nên cô không do dự mà hô lớn: “Bốn mươi!”
Tại sao không tiếp tục ép anh?
Bởi vì người đó là Thẩm Tư Chu.
Ôn Ý không trả lời, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh. Trong đôi mắt long lanh ánh nước là ánh sáng phản chiếu, cô từng chữ một hỏi ngược lại:
“Vậy tại sao cậu lại hô bừa?”
Tại sao lại thay cô uống rượu, tại sao lại giúp cô?
Dựa vào men rượu, Ôn Ý cuối cùng cũng hỏi ra lời.
Âm thanh xung quanh như bị chặn lại, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
Trong tầm mắt cũng chỉ còn lại đối phương.
“Tôi không biết chơi,” Anh không nghĩ ngợi mà trả lời ngay.
Ôn Ý không đáp lại.
“Thích thì hô thôi.” Thẩm Tư Chu lại nói.
Cô vẫn im lặng.
Dường như một khoảng thời gian dài trôi qua, một giọng nói trầm thấp lại vang lên, chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhẹ nhàng như một tiếng thở dài—
“Bởi vì là cậu.”
Ôn Ý tiếp tục nhìn anh vài giây, rồi khẽ cong môi cười. Vừa định mở miệng, thì bên kia vang lên tiếng nôn khan.
“Thẩm Tư Chu.”
Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên không xa. Ôn Ý ngẩng đầu, dường như thấy được anh họ mình, Tống Trừng Nhượng.
Cô chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thì Tần Tư Nịnh lại nôn khan lần nữa. Cô ấy thấy buồn nôn, lấy tay che miệng, định chạy về phía nhà vệ sinh. Ba người đàn ông đồng loạt đứng dậy, vây quanh cô, tranh nhau hỏi: “Cô sao rồi?”, “Có cần tôi đưa đi không?”, “Cô định ói à?”
Cô ấy xua tay, tự mình vòng qua ghế sofa rồi chạy đi. Ôn Ý định đi theo, nhưng vừa đứng dậy thì trước mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, đứng còn không vững.
“Ôn Ý!”
“Tần Tư Nịnh!”
Tiếng gọi hỗn loạn vang lên hòa lẫn vào nhạc xập xình, khung cảnh lập tức trở nên náo loạn.
“Thẩm Tư Chu.” Tống Trừng Nhượng lại gọi.
Anh không rảnh để đáp, chỉ lớn tiếng nói: “Mau tới nhà vệ sinh xem đi!”
Đúng lúc đó, Tống Trừng Nhượng nhìn thấy một bóng người chạy về phía nhà vệ sinh, tưởng là em họ mình, liền không do dự đuổi theo.
“Cậu thấy sao rồi? Có muốn nôn không?”
Thẩm Tư Chu đỡ cô một cách nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng khác thường. Ôn Ý khẽ phẩy tay: “Mình hơi chóng mặt, muốn về nhà.”
Cô cúi xuống nhặt túi xách của mình, không quên cầm luôn túi của Tần Tư Nịnh.
Thấy cô có ý định rời đi, Quý Hoài lập tức tiến lên nói: “Có thể cho tôi WeChat được không?”
Ôn Ý vô thức gật đầu, đầu óc vẫn choáng váng, lục túi tìm điện thoại.
Thẩm Tư Chu cau mày đứng phía sau, quét mắt nhìn qua mấy người đàn ông đang có ý đồ không tốt trước mặt. Nhân lúc ánh đèn mờ mờ, anh bình tĩnh nhét điện thoại của mình vào tay cô, chỉ vào màn hình: “Ở đây.”
“Ồ.” Ôn Ý phản ứng chậm, cầm lên nhập mật khẩu mở máy.
Mật khẩu điện thoại của cô là ngày sinh của chính mình, dễ nhớ, 0101.
Ôn Ý nhìn chằm chằm vào giao diện có vẻ lạ lẫm, vuốt sang trái rồi phải, lẩm bẩm: “Sao WeChat của mình biến mất rồi nhỉ?”
“Để tôi giúp.” Thẩm Tư Chu thuận tay cầm lấy, thành thạo mở mã QR, đưa cho anh ta quét.
Sau khi Quý Hoài quét mã kết bạn, ba người đàn ông còn lại cũng tranh thủ thêm WeChat, chào tạm biệt một cách mãn nguyện, còn dặn dò cô nhớ cẩn thận trên đường.
“Hay là để tôi đưa các cô về?” Quý Hoài dò hỏi.
Sắc mặt Thẩm Tư Chu lập tức lạnh xuống, quét ánh mắt đầy băng giá qua anh ta.
Trong tình huống này mà nói ra câu đó, dù không có ý đồ gì thì cũng mang ý ám chỉ không hay. Ôn Ý không ngu, thẳng thừng từ chối: “Không cần đâu, có người đến đón tôi rồi.”
“Vậy thì các cô chú ý an toàn nhé, về đến nhà nhớ báo một tiếng.” Quý Hoài lắc lắc điện thoại, ý bảo có thể nhắn tin.
Thẩm Tư Chu khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, giục: “Được rồi, đi thôi.”
Ôn Ý lười biếng “ồ” một tiếng, đi về phía nhà vệ sinh, định đi tìm Tần Tư Nịnh.
Vừa nãy hình như cô thoáng thấy Tống Trừng Nhượng.
Tống Trừng Nhượng là anh họ của Ôn Ý, tốt nghiệp ngành luật trường UCK ở London, sau khi về nước thì vào làm tại một văn phòng luật danh tiếng ở Giang Thành, từng nhận mấy vụ lớn, sự nghiệp rất thuận buồm xuôi gió.
Tính cách anh ấy cũng rất hợp với hình tượng luật sư trong mắt người ngoài: nghiêm túc, chính trực. Ôn Ý không thể tưởng tượng nổi anh họ mình lại đến bar.
Trừ khi là đến bắt cô.
“Ra thẳng ngoài chờ đi, chỗ Tần Tư Nịnh có Tống Trừng Nhượng rồi.” Thẩm Tư Chu xác nhận suy đoán của cô.
Ôn Ý gật gù, bước ra khỏi quán bar Blue.
Đêm xuân vẫn còn se lạnh, gió lùa từng cơn khiến Ôn Ý rùng mình, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn.
Cô suy nghĩ một lúc, dần dần xâu chuỗi lại mọi chuyện tối nay, rồi quay sang hỏi Thẩm Tư Chu: “Cậu quen anh Tống Trừng Nhượng à?”
Dưới ánh đèn êm dịu, gương mặt cô hiện lên vẻ dịu dàng, đôi má vẫn còn vương chút ửng đỏ vì rượu, nhưng thần sắc thì bình tĩnh, không chút gợn sóng.
Cơn gió vừa rồi dường như cũng cuốn bay cảm xúc lãng mạn mờ nhạt lúc trước.
Thẩm Tư Chu đi lên trước vài bước, chắn gió cho cô, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Tống Trừng Nhượng cũng học ở cấp ba Thịnh Duệ, nhưng lớn hơn bốn tuổi. Khi họ học lớp 11 thì anh ấy đã tốt nghiệp. Sau này có quay lại trường tìm Ôn Ý, nhưng trong ký ức của cô thì hai người chưa từng gặp nhau.
Ôn Ý chỉ nghĩ đến một khả năng: “Các cậu quen nhau khi du học à?”
Thẩm Tư Chu thuận theo lời cô mà gật đầu xác nhận.
“Ồ, thì ra là cậu du học ở London.”
Anh hỏi ngược lại: “Cậu không biết à?”
Ôn Ý thấy lạ: “Sao mình lại phải biết?”
Anh rời đi không một lời từ biệt, cũng không để lại bất kỳ tin tức nào, cô thậm chí còn không biết phải đi đâu để tìm anh, thì sao có thể biết được chuyện anh sang London du học?
Huống chi, anh cũng chẳng biết cô đã vào Đại học Văn Lâm. Năm đó, điểm của Ôn Ý đủ để lên bảng vàng của trường cấp ba Thịnh Duệ, tên cô được công khai ở cổng trường và cả trên mạng, đối với anh, việc này là điều dễ dàng tra ra.
“Tôi đã từng nói với…”
Ôn Ý càng nghĩ càng bực, cắt lời Thẩm Tư Chu đang định giải thích: “Mình cũng không muốn biết.”
Lời anh lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.
Hai người lại rơi vào im lặng.
Cho đến khi Tống Trừng Nhượng và Tần Tư Nịnh bước ra. Cô gái cười toe toét vẫy tay với cô, bước đi loạng choạng, lảo đảo không vững. Tống Trừng Nhượng thì nhíu mày chặt, trông có vẻ rất khó chịu, chỉ thỉnh thoảng đưa tay ra đỡ cô khỏi ngã.
Tóc cô rối tung, lớp trang điểm đã lem nhem, trên áo còn có vết nước chưa khô, rõ ràng là vừa bị lau chùi qua.
Ôn Ý tiến lên đỡ lấy Tần Tư Nịnh, cô nàng đang rất phấn khích, hét toáng lên: “Ý Ý! Em gái của chị! Em chờ đấy, hôm nay chị nhất định phải tìm cho em một anh đẹp trai cứng như kim cương.”
Ôn Ý vội bịt miệng cô lại, chặn nốt những lời th* t*c phía sau. Theo phản xạ, cô liếc nhìn Thẩm Tư Chu, mặt anh sa sầm, trông cực kỳ khó coi.
Tần Tư Nịnh nhân lúc đó gạt tay cô ra, lảo đảo quay đầu lại, rồi ngạc nhiên kêu lên: “Anh trai, anh là ai vậy?”
Tống Trừng Nhượng như gặp phải kẻ địch, lùi về sau một bước, mặt nghiêm nghị lạnh lùng: “Tôi là anh họ của Ôn Ý.”
“Anh họ của Ôn Ý…” Tần Tư Nịnh như sực nhớ ra gì đó, chộp lấy túi xách của mình, vung mạnh về phía trước, động tác quá nhanh khiến mọi người đều sững sờ.
Cô vùng khỏi tay Ôn Ý, nhào lên vừa đánh vừa đá Tống Trừng Nhượng, mắng như trút giận: “Anh còn mặt mũi tới tìm Ý Ý à! Anh là cái thá gì mà dám bắt nạt cô ấy! Tôi đánh chết anh!”
Tống Trừng Nhượng choáng váng một lúc, hồi thần lại thì vội giữ chặt tay cô, lớn tiếng: “Cô làm gì vậy?!”
Cô nàng vùng vẫy dữ dội, chẳng quan tâm gì, tiếp tục mắng: “Anh cũng xứng làm anh họ Ý Ý nhà tôi sao? Đồ không có lương tâm! Bắt nạt Ý Ý nhà tôi bao nhiêu năm! Hôm nay tôi phải xử lý anh ở đây luôn… Ưm ưm…”
Ôn Ý lại chạy tới bịt miệng cô, kéo ra xa, ghé sát tai giải thích rằng nhận nhầm người rồi. Tần Tư Nịnh không chịu, vẫn vùng vằng la hét: “Đừng cản mình! Mình không hiền như cậu đâu! Mình phải trừ hại cho dân ưm ưm…”
“Không phải anh ấy! Cậu đừng la nữa!” Ôn Ý dốc hết sức giữ chặt cô, lớn giọng: “Đây là anh họ mình! Là anh họ tốt với mình nhất đấy!”
Tần Tư Nịnh cuối cùng cũng hiểu ra, ngơ ngác “à” một tiếng, rồi lập tức cong mắt cười tít, cúi người chào: “Chào anh trai.”
“……”
Tay cô nàng rất yếu, sau khi say rượu thì càng mềm nhũn, đấm vào người chẳng thấy đau, nhưng Tống Trừng Nhượng chưa từng bị ai đối xử như vậy, nhất là mười phút trước, anh còn cố nhịn cảm giác khó chịu để lau sạch áo cho cô.
Giờ thì anh đầy một bụng tức mà không có chỗ xả.
“Anh ơi, cậu ấy say rồi.” Ôn Ý nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp.
Tống Trừng Nhượng hít sâu một hơi, chỉnh lại áo sơ mi bị vò nát, đẩy gọng kính đã lệch, lạnh lùng nói: “Lên xe, anh đưa em về.”
“Vâng vâng.”
Ôn Ý dìu Tần Tư Nịnh ngồi vào ghế sau, vừa đóng cửa xe thì phát hiện ghế phụ đã có người, Thẩm Tư Chu cũng lên xe rồi.
“Địa chỉ?” Tống Trừng Nhượng hỏi.
Ôn Ý chưa kịp trả lời thì một giọng bực dọc vang lên: “Anh không biết à?”
Trước đây Tống Trừng Nhượng du học nước ngoài, không biết nơi ở của Ôn Ý còn có thể hiểu được. Nhưng giờ cả hai sống cùng một thành phố mà anh lại không biết cô sống ở đâu?
Tống Trừng Nhượng giải thích: “Dạo gần đây tôi đi công tác ở Thượng Hải.”
“Không phải anh đã về cả tuần rồi sao?”
“Công ty có việc bận.”
Thẩm Tư Chu cười nhạt: “Đàn ông toàn lấy lý do.”
“……”
Cách họ nói chuyện giống như những người rất thân nhau. Ôn Ý nhịn không được, hỏi: “Hai người quen nhau kiểu gì vậy?”
Tống Trừng Nhượng đáp một cách nghiêm túc: “Anh là người của nhà cậu ta…”
Thẩm Tư Chu nhanh chóng cắt ngang: “Ân nhân cứu mạng.”
“Hả?”
“Trước đây anh ấy giúp công ty tôi thắng kiện.”
Tống Trừng Nhượng liếc sang, Thẩm Tư Chu nhìn lại, giọng điệu nhấn mạnh từng từ: “Không phải sao, luật sư Tống?”
“Phải.” Tống Trừng Nhượng miễn cưỡng chấp nhận cách nói đó, nếu coi giúp công ty cậu ta thắng kiện là cứu mạng thì cũng được.
Ôn Ý cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.
Tần Tư Nịnh vừa lên xe là ngủ ngay. Ôn Ý cũng rất mệt, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, không hỏi thêm gì nữa.
“Anh lái xe đi.” Cô nói.
Thấy Tống Trừng Nhượng mãi không chịu lái xe, Thẩm Tư Chu bèn thúc giục: “Lái đi chứ.”
Tống Trừng Nhượng mặt không cảm xúc, lặp lại:
“Địa chỉ.”
“……”
Ôn Ý báo địa chỉ nhà Tần Tư Nịnh. May mà quán bar Blue cách nhà cô không xa, nên đi một lúc là tới.
Dù sao cũng là nhà của Tần Tư Nịnh, chưa có sự đồng ý của cô ấy thì Ôn Ý không tiện tự ý để Tống Trừng Nhượng và Thẩm Tư Chu vào. Cô đặt cô ấy xuống ghế sofa rồi ra ngoài ngay.
Tống Trừng Nhượng đứng chờ trước cửa, dáng người thẳng tắp, hai tay khoanh sau lưng, trông rất đứng đắn và nghiêm túc.
Còn cách đó không xa, Thẩm Tư Chu thì khoanh tay cúi người tựa vào xe, bộ dạng lười nhác như một thiếu gia ăn chơi.
Thật sự không thể tưởng tượng nổi hai người này làm sao lại là bạn của nhau được.
“Em ở đây bao lâu rồi?” Tống Trừng Nhượng hỏi.
“Từ đầu năm đến giờ.” Ôn Ý đáp: “Tần Tư Nịnh là bạn cùng phòng đại học của em, em từng nhắc với anh rồi đấy.”
Anh có chút ấn tượng, nhưng không rõ lắm, lại hỏi tiếp: “Sao không ở nhà anh?”
Năm ngoái, Tống Trừng Nhượng mua nhà ở Giang Thành. Nhà không nằm trong khu trung tâm, cách chỗ làm anh khá xa, trong nhà cũng chỉ bài trí sơ sài vài món đồ, thỉnh thoảng anh mới qua ở.
Ôn Ý không muốn làm phiền anh, càng không muốn ở trong căn nhà mới đó.
“Đó là nhà tân hôn tương lai của anh, em ở đó chẳng ra làm sao cả.” Ôn Ý cố ý cười trêu.
Tống Trừng Nhượng chẳng buồn để tâm đến lời cô nói, thẳng thừng quyết định: “Mai chuyển đến, thiếu gì thì nói anh.”
“Em không chuyển.”
Anh tiếp tục nói: “Công việc của em không cần lo, tuần sau anh mời phó tổng của Mộ Tín ăn cơm, em quay lại phòng thiết kế làm tiếp.”
“Không quay lại.”
“Nhà anh gần Mộ Tín, tối nay em thu dọn hành lý đi.”
“Không muốn.”
Tống Trừng Nhượng nghiêm mặt nhìn cô, khí thế nghiêm nghị khiến người ta có chút sợ hãi. Ôn Ý hiểu rất rõ tính cách anh, mềm thì được, cứng là bất thành, bèn dịu giọng giải thích:
“Em không làm mình làm mẩy, cũng không cố tình muốn xa cách anh. Chỉ là em đã nhận được lời mời làm việc của một công ty niêm yết, định thuê nhà gần công ty.”
“Công ty niêm yết?”
“Đúng thế, mới nhận được offer thôi. Đợi em đi làm chính thức rồi sẽ kể anh nghe.”
Tống Trừng Nhượng đột nhiên có dự cảm không lành, quay đầu nhìn sang Thẩm Tư Chu. Người kia cúi đầu chơi điện thoại, chẳng quan tâm gì tới cuộc nói chuyện.
“Mộ Tín vẫn là nơi thích hợp nhất với em.” Tống Trừng Nhượng khăng khăng.
“Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ, hổ đói cũng không ăn đồ đã nhả ra.” Ôn Ý cũng kiên quyết không kém.
“Không ai trong công ty biết chuyện đâu.”
“Giấy không gói được lửa, em cũng sợ ngượng.”
Hai người giằng co một lúc, Ôn Ý vẫn không lay chuyển. Tống Trừng Nhượng đành phải nhượng bộ: “Được rồi, có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Cô cười đùa: “Vậy em phải cầu mong mình không có chuyện gì rồi.”
“Anh không nói mấy chuyện pháp lý.” Tống Trừng Nhượng hạ giọng: “Bất cứ chuyện gì của em cũng có thể nhờ anh. Anh là anh của em.”
“Em biết.” Ôn Ý mỉm cười: “Tôi là cô gái có anh trai mà.”
Tống Trừng Nhượng lại liếc nhìn Thẩm Tư Chu, nghiêm mặt hỏi: “Em với cậu ta… quen thân lắm sao?”
“Học chung cấp ba ạ.”
“Không thân lắm?”
Ôn Ý cũng nhìn về phía Thẩm Tư Chu theo ánh mắt anh. Thật ra tính ra thì thời gian họ qua lại chỉ chưa đến một năm, giữa chừng còn gần bảy năm không gặp. Nói thân thì cũng quá tự luyến.
Cô khẽ gật đầu. Tống Trừng Nhượng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hẳn: “Anh đi đây, em ngủ sớm nhé.”
“Vâng, anh đi đường cẩn thận.”
Tống Trừng Nhượng đi đến chỗ xe. Thẩm Tư Chu ấn tắt màn hình, cất điện thoại, hỏi: “Nói xong rồi à?”
“Ừ.”
Anh đứng thẳng người, chuẩn bị mở cửa xe: “Thế thì đi thôi.”
Dáng vẻ dứt khoát khiến Tống Trừng Nhượng có chút khó tin, thử hỏi: “Không qua đó nói thêm mấy câu?”
“Không cần.” Nghĩ đến thẻ nhân viên mới nhận được ban nãy, khóe môi Thẩm Tư Chu khẽ nhếch lên cười.
Từ nay về sau, ngày nào cũng được nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.