Ôn Ý đứng trước cửa nhà, ban đầu muốn tiễn mắt nhìn Tống Trừng Nhượng quay về xe, nhưng ánh mắt vô thức lại liếc sang người đàn ông đứng bên trái. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của khu chung cư, ánh sáng phủ lên người anh một lớp mờ ảo dịu dàng, trông vừa lười biếng lại vừa ấm áp.
Mùa đông năm lớp 11, Ôn Ý cũng từng nhìn thấy một khung cảnh tương tự.
Đêm giao thừa năm đó, các bạn rủ nhau ra bờ sông thả pháo hoa, đợi đến giờ đếm ngược khoảnh khắc giao năm. Nhưng ba cô không cho ra ngoài, cô đành ngoan ngoãn về nhà làm bài tập sau giờ học.
Gần đến nửa đêm, ba đã ngủ, anh trai thì không về, cả căn nhà im ắng đến lạnh lẽo. Cô ngồi nghịch sách vở trên bàn, vừa buồn chán vừa hơi buồn ngủ, nhưng lại không nỡ đi ngủ sớm như vậy.
“Ôn Ý, Ôn Ý…”
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gọi quen thuộc, cô đẩy cửa sổ cũ kỹ ra nhìn xuống. Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đang đứng dưới ngọn đèn đường mờ mờ, giữa cái lạnh cắt da của đêm đông, vẫn tươi cười vẫy tay chào cô.
“Sao cậu lại tới đây?” Cô hạ giọng hỏi.
“Tới cùng cậu đón năm mới chứ sao.” Cậu trả lời như điều hiển nhiên, rồi lấy từ trong áo khoác ra hai cây pháo hoa loại phun trào, đặt xuống đất rồi châm lửa.
Pháo hoa bắn lên giữa đêm tối, tỏa sáng rực rỡ như những vì sao lấp lánh rơi xuống. Ánh sáng ấy không chỉ soi rọi bầu trời mà còn phản chiếu trong đôi mắt của thiếu niên kia.
Cậu nhìn đồng hồ rồi hét lớn: “Còn mười giây, mau đếm ngược với tớ nào! Mười, chín, tám, bảy—”
Ôn Ý không hét to như cậu, chỉ lặng lẽ đếm thầm trong lòng: “Sáu, năm, bốn—”
“Ba, hai, một!”
“Ôn Ý, sinh nhật vui vẻ! Năm mới càng phải vui vẻ hơn nữa!”
Ánh đèn đường hòa cùng pháo hoa rực rỡ, sắc vàng ấm áp như thổi tan đi cái lạnh giá của mùa đông. Thiếu niên ngửa nhẹ đầu, đôi mắt sáng trong như chứa cả bầu trời sao rực rỡ.
Không biết là pháo hoa rực rỡ hơn, hay là ánh mắt ấy rực rỡ hơn.
Ôn Ý chưa từng nghe một lời chúc nào giản dị như vậy. Cũng chưa từng nghe một lời chúc nào chân thành đến thế.
Đó là sinh nhật vui vẻ nhất của cô, nhưng không phải là năm hạnh phúc nhất. Bởi thiếu niên đã gửi lời chúc ấy đã rời khỏi cô một cách đột ngột vào chính năm đó.
Ôn Ý thu lại dòng ký ức, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt của Thẩm Tư Chu.
Nếu anh đã quen biết với Tống Trừng Nhượng, sau này chắc còn có cơ hội gặp lại.
Thẩm Tư Chu đang cúi đầu xem điện thoại, thấy Tống Trừng Nhượng đi tới, anh cũng chẳng phản ứng gì, thậm chí không thèm ngẩng đầu, lập tức quay người đi như thể sợ vô tình đối mặt với Ôn Ý.
Gặp lại hay không, thì có gì quan trọng?
Ôn Ý không nhìn thêm nữa, quay vào nhà và đóng cửa “rầm” một tiếng thật mạnh.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Thẩm Tư Chu quay đầu nhìn về phía cửa, khẽ cong môi cười, nói: “Đi thôi.”
Trong phòng khách tối om, Ôn Ý bật đèn lên. Quay đầu lại thì thấy Tần Tư Nịnh đang mở to đôi mắt long lanh đầy nước, chớp chớp nhìn cô.
Cô lên tiếng trêu chọc: “Đại tiểu thư, tỉnh rượu rồi hả?”
“Tỉnh lâu rồi.” Tần Tư Nịnh xoa trán, mặt đầy hối hận: “Mình làm ra mấy chuyện mất mặt thế kia, còn ngồi xe của chính người trong cuộc nữa, không giả vờ ngủ thì biết làm sao!”
Ôn Ý bật cười không nể mặt, an ủi cô:
“Không sao đâu, anh tớ là người bận rộn, nhanh chóng quên chuyện tối nay thôi.”
“Anh cậu có quên thì mình cũng nhớ chứ! Quan trọng là, người ta lại còn đẹp trai như vậy nữa!” Tần Tư Nịnh nằm vật ra ghế sofa, liên tục thở dài: “Lúc anh ấy nói là anh cậu, mình còn tưởng là tên khốn kia.”
Cái tên “khốn” mà Tần Tư Nịnh nói là anh trai cùng cha khác mẹ của Ôn Ý. Cô lắc đầu: “Anh ta thì làm gì tới quán bar đón mình được.”
“Mình thật sự không kịp phản ứng, không nhận ra được mà!”
Cô ấy úp mặt vào ghế, lẩm bẩm, rồi lại nghiêng đầu ra: “Nhưng mà cậu cũng giấu kỹ ghê đấy, có một ông anh họ đẹp trai như thế mà không nói cho bạn thân biết!”
Cô nháy mắt đầy ẩn ý. Ôn Ý lập tức lắc đầu:
“Không được đâu, anh mình sống vì công việc, trong thế giới của anh ấy chỉ có sự nghiệp.”
“Thật không đó? Mình không tin.” Tần Tư Nịnh ngoắc ngoắc ngón tay: “Đưa WeChat ảnh đây.”
“Cậu không xử lý nổi đâu.”
“Không thể nào!”
Ôn Ý tiếp tục khuyên: “Nghĩ kỹ lại đi, mình sợ cậu thất bại rồi từ đó không thèm ngó ngàng tới trai đẹp nữa.”
“Thôi khỏi khuyên! Cậu càng nói mình càng hăng, mau mau mau!”
Ôn Ý nhìn cô bằng ánh mắt “cậu đúng là không biết tự lượng sức”, rồi đẩy WeChat của Tống Trừng Nhượng sang.
Tần Tư Nịnh thêm bạn, rồi hỏi cô: “Bọn Quý Hoài có xin số cậu không? Cậu add chưa?”
“Có xin, để mình xem…” Ôn Ý mở danh sách bạn mới trong danh bạ, nhưng không thấy gì: “Ơ, sao lại thế nhỉ, rõ ràng là mình nhớ mình đã add rồi mà.”
“Cậu say rồi à?”
“Mình không có say, nếu say thì lấy đâu ra sức mà kéo cậu lại…”
“Aaaaaaaa!” Tần Tư Nịnh hét lên cắt ngang, “Đừng nói nữa! Làm ơn, đừng bắt mình hồi tưởng lại nữa!”
Ôn Ý bật cười, bấm tắt màn hình điện thoại:
“Không kết bạn được thì thôi, chắc là không có duyên.”
“Xàm!” Tần Tư Nịnh quả quyết: “Gặp được người ta rồi sao gọi là không có duyên? Là duyên lớn đấy! Ngày mai mình sẽ xin WeChat của Quý Hoài!”
“Để tính sau.” Ôn Ý chẳng mấy để tâm, ngáp một cái: “Mình đi tắm trước, buồn ngủ quá rồi.”
“Ừ, cậu đi đi.”
Cùng lúc đó, trong xe.
Cả điện thoại của Tống Trừng Nhượng và Thẩm Tư Chu đồng thời reo lên.
Tống Trừng Nhượng đang lái xe nên không tiện xem, còn Thẩm Tư Chu thì nhập mật khẩu 0101 để mở khóa, trong danh sách “Bạn mới” của danh bạ xuất hiện ba yêu cầu kết bạn.
Anh cười khẩy, xóa hết, rồi thoải mái huýt sáo.
“Im lặng.” Tống Trừng Nhượng lạnh giọng.
Thẩm Tư Chu không để ý, tiếng huýt sáo còn to hơn.
Tống Trừng Nhượng nghe càng thêm khó chịu, bèn đổi chủ đề: “Sao tối nay cậu lại đến Blue?”
“Đến uống rượu với anh.”
“……”
“Cậu theo dõi Ôn Ý à?” Giọng anh đột nhiên trầm xuống.
“Anh nghĩ có thể à?”
“Nếu là cậu thì có thể lắm.”
Thẩm Tư Chu thu lại vẻ lười nhác, trả lời ngắn gọn:
“Tần Tư Nịnh thích đến Blue.”
“Cậu theo dõi Tần Tư Nịnh?”
“……”
Trong giới, công ty của Tần Tư Nịnh có hợp tác với không ít công ty khác. Bọn họ đều là người trẻ, quen biết lẫn nhau, thỉnh thoảng hẹn đi uống rượu, chơi bời, địa điểm quen thuộc chính là bar Blue.
Thẩm Tư Chu nghe ngóng được tin, đoán rằng sau khi Ôn Ý nhận được offer từ Cảnh Thuận, chắc chắn sẽ cùng bạn bè đến Blue ăn mừng. Thế là anh đến đó “canh” hai ngày.
Tống Trừng Nhượng nghe xong, lại cau mày:
“Cô ta gọi bốn thằng đàn ông đến mừng với Ôn Ý?”
“Ừ, anh là anh trai thì nên quản cô ấ một chút.”
Anh nhớ lại cảnh Tần Tư Nịnh đánh người khi nãy, trầm ngâm một lúc mới nói ra ba chữ: “Không ra thể thống gì.”
“…Chỉ vậy thôi à?”
“Cậu còn nguy hiểm hơn cả bốn tên kia cộng lại.”
Thẩm Tư Chu vừa định phản bác thì xe dừng lại đột ngột. Anh liếc ra ngoài, thấy một khu chung cư lạ, hỏi: “Đây là đâu?”
Tống Trừng Nhượng rút chìa khóa xe ra: “Nhà tôi.”
“Anh không đưa tôi về à?”
“Tại sao tôi phải đưa?”
Thẩm Tư Chu chỉ suy nghĩ hai giây, tháo dây an toàn và bước xuống: “Được rồi, đã mời ép buộc như vậy thì tôi đành miễn cưỡng ở lại nhà anh một đêm vậy.”
“Tôi từ chối.”
“Anh nói dối, tôi không tin.”
“…Biến.”
“Hồi ở Luân Đôn không phải tôi cũng từng ở nhà anh rồi sao.” Thẩm Tư Chu chẳng để ý lời từ chối, bước đi thẳng vào trong: “Căn nào vậy, anh hai?”
Tống Trừng Nhượng nghiêm mặt chỉnh lại: “Tôi không phải anh cậu.”
Thẩm Tư Chu nhướng mày, giọng trầm thấp:
“Sao tương lai chắc chắn được?”
“Cậu nói gì?”
“Điện thoại anh kìa, đang reo.”
Tống Trừng Nhượng lấy điện thoại ra, lướt qua thông báo bạn mới, mở khung chat với Ôn Ý, gõ đúng một câu: “Anh về đến nhà rồi.”
Thẩm Tư Chu thấy ảnh đại diện của Ôn Ý, muốn nhìn kỹ nhưng cố nhịn, thấy Tống Trừng Nhượng nhắn xong thì tắt máy không chút luyến tiếc, bèn khó chịu nói: “Anh không nói thêm vài câu à?”
“Nói gì thêm? Có phải không gặp được đâu.”
Anh là anh trai của Ôn Ý, muốn gặp lúc nào chẳng được, không cần viện cớ.
Thẩm Tư Chu khẽ bật cười, rồi bất ngờ hỏi:
“Ý Ý sắp tìm nhà thuê đúng không?”
“Ừ, sao cậu biết?”
Anh chỉ cười, không nói gì thêm.
–
Ôn Ý tìm nhà không thuận lợi. Công ty Cảnh Thuận nằm trong khu CBD của Giang Thành, giá thuê nhà quanh đó đều không rẻ. Một căn hộ một phòng ngủ không có phòng khách cũng đã khoảng hai nghìn tệ. Các căn hai phòng hoặc ba phòng tính ra thì rẻ hơn, nhưng phải ở ghép với người lạ, vừa mất thời gian vừa mệt mỏi.
Cô chạy đôn đáo hai ngày vẫn chưa chọn được căn nào ưng ý. Đúng lúc đó, bộ phận nhân sự của Cảnh Thuận gọi điện bảo cô đến công ty gặp giám đốc bộ phận.
Theo đúng hẹn, 10 giờ sáng Ôn Ý có mặt ở công ty, đến phòng nhân sự tìm người phụ trách.
“Xin chào, chị là HR của Cảnh Thuận, em cứ gọi chị là chị Vương.” Chị Vương vừa dẫn đường vừa nói: “Giám đốc bộ phận thị trường dạo gần đây đi Thâm Thành họp, tối qua mới về. Nghe nói bọn chị tuyển hai vị trí thiết kế nên muốn gặp các em một chút. Làm phiền em đến thêm lần nữa rồi.”
“Không phiền ạ, đó là điều nên làm.” Ôn Ý mỉm cười, trong lòng thì đang nghĩ về người còn lại.
Công ty lớn thường có vòng hai, vòng ba. Cảnh Thuận chỉ phỏng vấn một vòng nhưng lại tuyển hai người cho cùng một vị trí, khả năng cao là muốn xem thử ai nổi bật hơn trong ba tháng thử việc.
Đến phòng họp, Ôn Ý thấy một cô gái mặt bầu bĩnh như búp bê, người kia hồ hởi chào: “Xin chào, tôi là Dư An Nam.”
“Xin chào, tôi là Ôn Ý.”
“Chào cô, Ôn Ý.”
Chị Vương đặt hai chai nước khoáng lên bàn, nói: “Hai em chờ một lát nhé, chị đi gọi giám đốc Lâm qua đây.”
“Vâng ạ, cảm ơn chị Vương đã vất vả.” Dư An Nam cười tươi nói.
Ôn Ý cũng lễ phép nói theo: “Cảm ơn chị Vương ạ.”
Đợi chị Vương rời khỏi phòng họp, ánh mắt của Ôn Ý lại quay về phía Dư An Nam. Cô nàng chủ động nhìn lại, thần thái tự nhiên như chủ nhà: “Cô ngồi đi, đứng mãi làm gì.”
Ôn Ý kéo chiếc ghế bên cạnh cô ấy và ngồi xuống.
Vừa mới ổn định chỗ ngồi, Dư An Nam đã nghiêng người lại tự giới thiệu: “Tôi tốt nghiệp đại học Russell ở London, cô học ở đâu vậy?”
“Đại học Văn Lâm.”
“Ồ ồ.” Dư An Nam ậm ừ gật đầu, có vẻ chưa từng nghe qua cái tên này, rồi lại hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi tư.”
“Tôi cũng vậy nè, cô sinh tháng mấy?”
“Tháng Một.”
“Thế thì chị hơn em rồi, chị gái.”
Nghe thấy cách gọi ngọt ngào ấy, Ôn Ý không nhịn được bật cười.
“Xem ra hai em trò chuyện khá vui vẻ nhỉ.”
Giám đốc Lâm đột nhiên đẩy cửa bước vào, Ôn Ý và Dư An Nam lập tức đứng dậy chào.
“Ngồi đi ngồi đi, hôm nay chỉ là trò chuyện thoải mái một chút thôi, đừng căng thẳng.”
Giám đốc Lâm là một người phụ nữ ngoài ba mươi, mặc áo blazer ngắn màu be và chân váy bút chì, toát lên vẻ đẹp sắc sảo, trí thức. Cử chỉ tao nhã, khí chất cao quý, cách nói chuyện cũng rất dễ chịu.
Cô ấy hỏi sơ qua thông tin của hai người, chỉ mỉm cười gật đầu khi nghe câu trả lời, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, không thể đoán được cô ấy có thiện cảm với ai hơn.
“Hai em đang ở đâu? Có xa công ty không?”
Dư An Nam trả lời trước: “Em đang ở nhà bạn trai, cách công ty khá xa, định sắp tới sẽ tìm chỗ gần đây để thuê.”
Ôn Ý liền nói tiếp: “Em cũng đang ở nhà bạn, cũng dự định thuê nhà gần công ty.”
“Thế chắc hai em sẽ cần ký túc xá công ty rồi.”
Dư An Nam ngạc nhiên: “Cảnh Thuận có ký túc xá nữa ạ?”
“Hai em may mắn đấy, đây là chế độ phúc lợi mà cậu chủ Tiểu Thẩm mới đề xuất sáng nay. Khu dân cư số Một kế bên là tài sản của công ty, nếu hai em thuê nhà ở đó, sẽ được trợ cấp tiền thuê.”
Nói xong, giám đốc Lâm chuẩn bị rời đi: “Chi tiết thì cứ hỏi bên nhân sự nhé, hôm nay tới đây thôi, cảm ơn hai em, rất mong chờ hai em gia nhập.”
Sau vài câu xã giao, giám đốc Lâm rời khỏi phòng họp. Dư An Nam liền gọi: “Chị Ôn Ý, mình đi hỏi chị Vương về khoản trợ cấp thuê nhà đi.”
“Ừ.”
Hai người cùng đi về phía bộ phận nhân sự, dọc đường gặp mấy nhân viên ôm tập hồ sơ và laptop, vội vàng đi ngang qua.
“Chắc là đi họp đấy.” Dư An Nam thì thầm: “Nghe nói hôm nay cậu ấm nhà họ Thẩm đến công ty, gọi lãnh đạo các bộ phận họp lớn. Chắc giờ họ đang về họp với nhân viên cấp dưới rồi.”
“Là Thẩm Tư Chu à?” Ôn Ý có vẻ rất ấn tượng với cái tên này.
“Đúng rồi, nghe nói trẻ lắm, lại đẹp trai nữa. Nhưng mà em chẳng tin đâu, người ta cứ thấy đàn ông nhà giàu là tự động hạ thấp tiêu chuẩn rồi, chỉ cần không hói là coi như may mắn lắm rồi.” Giọng Dư An Nam có chút đắc ý: “Chắc cũng chẳng đẹp trai bằng bạn trai em đâu.”
Ôn Ý bật cười, hỏi: “Sao em biết mấy chuyện này hay vậy?”
“Em hỏi chị Vương chứ ai.” Dư An Nam trả lời một cách nhẹ tênh, như thể đó là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.
Ôn Ý thực sự nể cô nàng, đúng là kiểu người giao tiếp xã hội giỏi bẩm sinh.
Hai người quay lại văn phòng nhân sự, hỏi chị Vương về chuyện thuê nhà: “Em muốn đăng ký thì có điều kiện gì không ạ? Giá cả thế nào ạ?”
“Nếu nhân viên không có nhà đứng tên thì đều có thể đăng ký. Khu số Một chỉ có căn hai phòng ngủ và ba phòng ngủ, hai phòng thì được trợ cấp một ngàn, ba phòng là một ngàn rưỡi.” Chị Vương đáp: “Chi tiết cụ thể thì sau khi các em vào làm hãy qua bộ phận hành chính để hỏi thêm.”
“Dạ vâng, cảm ơn chị Vương nhiều lắm.” Dư An Nam cười ngọt ngào: “Vậy bọn em đi trước nhé, hẹn gặp chị thứ hai tuần sau.”
“Ừ, tuần sau gặp lại.”
Ôn Ý và Dư An Nam đi đến chỗ thang máy, cô nàng đề nghị trao đổi thông tin liên lạc, hai người liền quét mã kết bạn WeChat.
“Nếu chị cũng tính thuê nhà, hay là tụi mình ở chung đi?” Dư An Nam đề nghị.
Giá thuê căn hai phòng ở khu số Một khoảng ba nghìn, ban đầu Ôn Ý dự định tự thuê với giá hai nghìn rồi từ từ tìm người ở ghép. Giờ Dư An Nam chủ động nói vậy thì đỡ phiền hơn nhiều.
“Được đấy.” Ôn Ý đồng ý.
“Vậy chi tiết tụi mình bàn sau nhé, giờ em phải xuống hầm giữ xe, bạn trai em đang đợi.”
Ôn Ý gật đầu, trong lòng thầm nghĩ ngoài việc giỏi giao tiếp thì cô nàng này còn rất yêu bạn trai.
Cô thong thả bước ra khỏi công ty. Lúc này đúng vào giờ trưa, bầu trời bên ngoài cao vút trong xanh, nắng xuân rực rỡ mà dịu dàng, làn gió ấm áp thổi nhè nhẹ khiến người ta khoan khoái.
Ôn Ý cảm thấy như trút được gánh nặng, những phiền não gần đây dường như đều tan biến.
Tập đoàn Cảnh Thuận đúng là ngôi sao may mắn của cô.
Ôn Ý bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm, bước chân nhẹ hẫng. Khi đi ngang qua một quán cà phê, ánh mắt cô vô thức dừng lại, bên trong chỉ có hai vị khách, không có bóng dáng quen thuộc kia.
Cô thu lại ánh nhìn, quay đầu đi tiếp về phía trước. Ngay lúc ngẩng đầu lên, một gương mặt quen thuộc bất ngờ đập vào mắt.
“Đang tìm tôi à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.