🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ôn Ý còn chưa kịp chuyển hết đồ vào phòng ngủ chính thì Thẩm Tư Chu đã kéo hành lý lên rồi.

Một vali màu đen và một túi đầy những lọ lọ chai chai.

“Để tôi giúp cậu.” Thẩm Tư Chu không lo đến đồ của mình trước, mà vội vàng bê hết hành lý của cô vào phòng ngủ chính.

Ôn Ý không ngờ anh lại vội vàng chuyển đến như vậy, nghĩ một lúc chỉ có thể đoán ra một khả năng, liền hỏi: “Cậu bị anh trai mình đuổi ra khỏi nhà à?”

Thật ra Thẩm Tư Chu cũng không biết trong mắt cô, hình ảnh của anh trai của cô lại tệ như vậy, liền mượn cớ trả lời mơ hồ: “Ừ cũng gần gần như vậy.”

Không phải Ôn Ý nói xấu anh trai, mà là cô quá hiểu tính cách của anh mình, mọi thứ đều không quan trọng bằng công việc, khi làm việc thì cần tuyệt đối yên tĩnh. Mà Thẩm Tư Chu thì khá là ồn ào.

Hồi cấp 3, cậu nói không ngừng, ngồi sau cô được một tháng là tìm đủ cách bắt chuyện, đến khi ngồi cùng bàn thì lại càng không kiêng dè. Hai người truyền giấy ghi chú cho nhau mà gộp lại chắc cũng dày bằng hai quyển sách.

Lúc mới gặp lại, Ôn Ý thấy Thẩm Tư Chu thay đổi rất nhiều, nói ít hẳn, luôn có vẻ uể oải, thờ ơ với mọi thứ, không còn cái vẻ sôi nổi như cậu thiếu niên hồi xưa.

Lúc đó cô nghĩ chắc là vì lớn lên rồi, tính cách sẽ thay đổi. Nhưng dạo gần đây, khi hai người bắt đầu cởi mở lại, cô dần nhận ra, hình như Thẩm Tư Chu năm xưa đang quay trở lại.

“Cậu có đói không?” Anh hỏi.

Sau giờ làm việc, Ôn Ý vội vàng đi chuyển nhà nên chưa ăn tối. Bị anh hỏi vậy, cô mới thấy bụng mình quả thật có chút đói.

“Ra ngoài ăn nhé?” Cô hỏi.

“Tôi mua mì và cà chua dưới nhà rồi.” Thẩm Tư Chu lấy túi từ trên vali xuống, “Nấu mì ăn nhé?”

Ôn Ý ngạc nhiên khi biết Thẩm Tư Chu biết nấu ăn, hồi trước anh thậm chí còn chưa từng bước vào bếp.

Nhà Thẩm Tư Chu không hề nghèo, thậm chí có thể gọi là rất giàu, điều này Ôn Ý đã biết từ thời cấp 3.

Khi cậu mới chuyển đến, có bạn học buôn chuyện rằng trường cũ của cậu là “Trường THPT Quốc tế Giang Thành Số 1”, học phí mỗi năm tám vạn tệ, là nơi con nhà giàu học để chuẩn bị du học.

Cả Trình Linh khi đó cũng thì thầm hỏi Ôn Ý: “Chiếc đồng hồ Thẩm Tư Chu đeo là thật không vậy? Mình thấy chính hãng giá hơn bốn vạn đấy.”

“Không biết nữa.” Ôn Ý thật sự chưa từng để ý.

“Nhà cậu ấy làm gì thế? Có từng nói với cậu chưa?”

“Sao cậu ấy phải nói với mình chuyện bố mẹ làm nghề gì?” Ôn Ý thấy lạ.

Sau đó lại có mấy cô gái khác lân la hỏi han, bảo rằng áo khoác mùa đông của Thẩm Tư Chu giá tám ngàn, giày cả chục ngàn, balo là phiên bản giới hạn của mấy nhãn hiệu xa xỉ.

Với học sinh như họ, những con số đó thực sự quá xa vời.

Nhưng Ôn Ý chưa từng quan tâm mấy chuyện đó. Cô làm bạn với Thẩm Tư Chu không phải vì cậu có tiền, mà vì chính con người cậu.

Hơn nữa, khi ở cạnh cậu, cô không thấy cậu khoe mẽ gì cả, cũng không có kiểu tính khí công tử. Đồ ăn vặt ba đồng ở căng-tin, cậu cũng ăn rất vui vẻ.

Cô biết Thẩm Tư Chu chưa từng vào bếp, là vì có một lần nghỉ đông, cậu đột nhiên gọi điện hỏi: “Ôn Ý, làm sao bật bếp thế? Tôi muốn nấu mì.”

Ôn Ý hay giúp bố mẹ nấu cơm nên mấy chuyện này rành lắm, hỏi lại: “Nhà cậu dùng khí than hay khí tự nhiên?”

“Cái gì cơ?”

Ôn Ý phải chỉ dẫn từng bước để cậu bật bếp. Thẩm Tư Chu hùng hồn nói “OK OK”, rồi cúp máy. Chưa đến một phút sau lại gọi lại:

“Cho mì vào trước hay cho muối vào trước nhỉ?”

“…”

Cuối cùng bữa mì đó cậu không nấu được, vì Ôn Ý sợ cậu làm nổ bếp nên kiên quyết cản lại.

Hồi đó Thẩm Tư Chu còn khá bất phục, nói với giọng rất kiêu ngạo: “Ôn Ý, cậu cứ chờ đó, sau này tôi nhất định sẽ nấu một bữa thật ngon cho cậu ăn!”

Bây giờ trên bàn ăn, Thẩm Tư Chu bưng ra hai bát mì cà chua nóng hổi, mỗi bát có một quả trứng ốp, rắc hành lá lên trên, trông cũng ra dáng lắm.

“Nếm thử đi.” Anh đưa cô đũa.

Ôn Ý ăn một miếng, vị hơi nhạt, không phải không ngon, mà là không giống khẩu vị ở Giang Thành.

“Ngon đấy.” Cô khen.

Thẩm Tư Chu yên tâm, cũng cầm đũa ăn mì, giọng có chút tự đắc:

“Tối nay muộn quá, chứ không thì tôi có thể nấu hẳn một bàn cơm.”

Ôn Ý hơi khựng lại, nhớ đến chuyện anh từng hỏi cô cách nấu mì, trong lòng chợt nghĩ: Không biết mấy năm qua, anh có gọi điện hỏi cô gái khác mấy chuyện như vậy không? Hay là đã học từ ai đó?

Cô nhớ có lần anh từng nói ở quán bar, rằng trong lòng anh có một “người tình trong mộng”, từng vì người ấy mà ba ngày không ăn không ngủ.

Ôn Ý giả vờ hỏi một cách tự nhiên: “Cậu tự học à, hay ai dạy vậy?”

“Anh trai cậu.”

“Hả?”

Thẩm Tư Chu nói: “Lúc ở London, học từ anh cậu.”

Ôn Ý cười: “Thảo nào.”

Cuộc sống của anh cô thì rất chú trọng sức khỏe, không ăn đồ ngọt hay cay, cả đồ mặn cũng hạn chế, luôn theo đuổi hương vị nguyên bản của thực phẩm. Ẩm thực ở Giang Thành thiên về vị đậm, nên trừ lúc tiếp khách, anh hiếm khi ăn ngoài, đa số đều tự nấu ở nhà.

Ôn Ý lại hỏi: “Cậu với anh mình sống chung ở London à?”

Cô thực sự tò mò Thẩm Tư Chu và anh mình quen nhau kiểu gì, dù sao hai người không cùng tuổi, chuyên ngành cũng khác, sao lại trùng hợp thế?

Thực ra, việc Thẩm Tư Chu quen được với Tống Trừng Nhượng không phải chuyện tình cờ.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Thẩm Tư Chu du học thẳng đến UCK. Vừa nhập học không lâu, anh nghe ai đó nhắc đến cái tên Tống Trừng Nhượng, thấy quen quen, nghĩ kỹ mới nhớ ra, người từng đến trường cấp ba của anh để diễn thuyết. Hồi đó Hứa Lạc Chi từng nói, đó là anh trai của Ôn Ý.

Thẩm Tư Chu bèn nhờ bạn hỏi thăm, biết được Tống Trừng Nhượng học ngành luật. Vậy là mỗi khi có thời gian, anh liền chạy qua giảng đường nơi anh cô học, chờ suốt hai ngày, cuối cùng cũng gặp được người.

Người đàn ông mặc áo sơ mi chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, lưng thẳng tắp, nghiêm túc đến mức nhìn qua còn tưởng là giáo viên đại học cũng không quá lời.

Anh ta bước thẳng tới, và rồi va vào ngay phía trước.

“Xin lỗi nhé.” Thẩm Tư Chu lập tức xin lỗi, liếc nhìn anh rồi nói: “Trai đẹp này, tôi có phải đã gặp anh ở đâu rồi không?”

“……”

Dù lúc đó ánh mắt của Tống Trừng Nhượng nhìn anh như thể đang bảo “Cậu bị bệnh à?”, Thẩm Tư Chu vẫn cố chấp đòi kết bạn WeChat.

“Không phải sống chung đâu,” Anh nói, “Tôi chỉ thỉnh thoảng đến chỗ anh ta ở.”

Ôn Ý khẽ “ồ” một tiếng: “Hai người quen nhau nghe lạ ghê.”

“Không có gì lạ cả.” Anh thản nhiên, giọng rất tự nhiên: “Tôi là người đẹp trai nhất UCK, anh ta đứng thứ hai.”

“……”

Ôn Ý vừa ăn xong mì thì cũng đúng lúc nhận được cuộc gọi đòi tiền của Tống Trừng Nhượng, chuông vang mãi, Thẩm Tư Chu liếc nhìn màn hình, nói:

“Người đẹp trai thứ hai tìm cậu kìa, nghe đi.”

“Mình không dám.”

“Vậy cậu muốn để anh ta tìm tới tận cửa à?”

Giữa việc bị mắng qua điện thoại và bị mắng trực tiếp khi bị tìm đến tận nhà, Ôn Ý quyết đoán chọn phương án đầu.

Cô bắt máy, mở miệng ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh.”

Bình thường cô hiếm khi gọi Tống Trừng Nhượng là “anh”, chỉ khi nào cần làm nũng hay xin xỏ, nhưng hôm nay, chẳng có tác dụng gì.

Giọng anh lạnh tanh vang lên: “Sao chỉ có mỗi Tần Tư Nịnh đến?”

“Tự nhiên em có buổi họp lớp phải đi.”

“Tại sao không nói với anh?”

Ôn Ý không thể bán đứng bạn thân, đành bịa đại: “Em quên mất.”

Tống Trừng Nhượng cao giọng gọi tên cô: “Ôn Ý!”

“Thế hai người có kết bạn WeChat chưa?” Cô vẫn còn tò mò chuyện gossip.

Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, tối qua gặp Tần Tư Nịnh còn quên hỏi vụ giữa cô ấy với anh trai mình.

Tống Trừng Nhượng im lặng hai giây, quyết định tạm thời bỏ qua chuyện đó, hỏi tiếp: “Tần Tư Nịnh nói em vào làm ở công ty Cảnh Thuận?”

“Vâng, sao vậy?”

“Là Thẩm Tư Chu giới thiệu em vào à?” Anh bất ngờ hỏi.

Ôn Ý ngẩn người “hả” một tiếng: “Không có mà, liên quan gì tới anh ấy?”

Tống Trừng Nhượng không nói rõ lý do, lại hỏi: “Em đang ở khu nhà Nhất Hào do Cảnh Thuận sắp xếp phải không?”

“Đúng vậy.”

Bên kia lại im lặng. Giọng điệu như muốn nói gì nhưng lại thôi khiến Ôn Ý càng thêm tò mò:

“Anh nói rõ đi, Cảnh Thuận hay khu nhà đó có gì à?”

Chưa kịp nói xong thì từ trong bếp vang lên một tiếng “choang”.

Cô vội chạy vào, thấy một cái bát bị vỡ, tay Thẩm Tư Chu bị mảnh sứ cứa rách, rớm máu.

“Anh, để sau nói tiếp, em có việc gấp!”

Ôn Ý cúp máy ngay, ngồi xuống, nắm lấy tay Thẩm Tư Chu, vết thương không sâu nhưng diện tích khá rộng.

“Không sao, chỉ là vết nhỏ.” Anh miệng thì nói vậy nhưng tay chẳng hề rút lại.

“Vẫn đang chảy máu đấy, phải sát trùng và băng bó lại.” Cô nói: “Chờ chút.”

Ôn Ý đi tìm thuốc, vừa rời khỏi bếp thì điện thoại Thẩm Tư Chu đổ chuông, hiện tên Tống Trừng Nhượng.

Anh dùng một tay bắt máy, nói: “Tay tôi bị mảnh sứ cứa rồi, giờ không tiện, để khi khác nói chuyện.”

Rồi cúp luôn.

Tống Trừng Nhượng: “……”

Thẩm Tư Chu không xem vết thương là chuyện to tát, dọn dẹp xong nhà bếp rồi ngồi đợi Ôn Ý ngoài phòng khách.

Cô mang một hộp y tế nhỏ ra, ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu anh đưa tay ra.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách chiếu lên gương mặt cô, làm sắc mặt cô thêm dịu dàng.

Cô cúi đầu, vài sợi tóc bên phải rũ xuống, khẽ chạm vào da tay anh, hơi nhột.

Thẩm Tư Chu nuốt khan, mắt không rời cô.

Máu đã cầm, Ôn Ý lấy cồn iod, vừa chạm vào lòng bàn tay anh thì anh đã hít mạnh một hơi lạnh.

“Đau à?” Giọng cô trở nên mềm hẳn: “Mình sẽ nhẹ tay.”

Vừa chấm tiếp thuốc vào vết thương thì Thẩm Tư Chu đã kêu “á á á”, còn rụt tay lại tránh.

Có đau đến mức đó không?

Ôn Ý liếc vết thương, cảm thấy không nghiêm trọng như thế, ngẩng đầu nhìn anh thì thấy vẻ mặt anh đau khổ vô cùng.

Cô đành nhẹ nhàng hơn, nhưng vừa chuẩn bị bôi thuốc thì nghe anh kêu một tiếng.

“……”

“Mình còn chưa chạm vào mà.”

“À, tôi kêu trước, phòng khi cậu quên là tôi sợ đau.”

Ôn Ý nghĩ bụng: Dù sao anh cũng là người bị thương, thôi nhịn chút vậy.

Cô nhẫn nại sát trùng, bôi thuốc, băng bó, vết thương nhỏ mà vì anh sợ đau nên mất gần nửa tiếng.

“Xong rồi. Mấy hôm nay đừng để dính nước.”

Cô dặn dò, thu dọn đồ vào hộp y tế.

Thẩm Tư Chu liếc hộp thuốc, đầy ắp, động tác cô lại thuần thục như vậy, không khỏi hỏi: “Cậu hay bị bệnh à?”

“Không phải.” Ôn Ý chỉ trả lời hai chữ, rồi mang hộp thuốc vào phòng, kéo ghế ngồi đối diện anh:

“Về chuyện ở chung, mình muốn nói rõ vài điều.”

Công ty Cảnh Thuận chỉ ký hợp đồng với Ôn Ý, mọi việc liên quan đến căn nhà đều do cô phụ trách, vì vậy một số điều cô phải nói rõ với Thẩm Tư Chu.

Anh gật đầu: “Cậu nói đi.”

“Mình không thu tiền thuê nhà, nhưng—”

“Khoan đã.”

Câu đầu tiên của cô đã bị Thẩm Tư Chu cắt ngang, anh nói: “Tôi không ở chùa. Tiền nhà chia đôi.”

Thật ra Ôn Ý khi mở lời không định thu tiền, chỉ coi như giúp đỡ bạn bè.

“Không phải cậu đang khó khăn tài chính sao?”

“Việc nào ra việc đó.” Anh rất kiên quyết.

Ôn Ý lại hỏi: “Vậy trước đây cậu ở nhà Tống Trừng Nhượng thì sao?”

“Tôi có trả tiền thuê.”

“……?”

Cô tưởng Thẩm Tư Chu là kiểu tạm nương nhờ người khác, mà còn là Tống Trừng Nhượng, người nguyên tắc cứng nhắc, ai ngờ anh cũng phải trả tiền thuê?

Ôn Ý thầm mắng anh trai mình, nhưng nghĩ lại cũng có thể là Thẩm Tư Chu tự trọng nên chủ động muốn trả, liền nói:

“Thôi được rồi. Tiền thuê mỗi tháng là hai nghìn, mình ở phòng lớn nên tính một ngàn hai, cậu đóng tám trăm.”

Với mức giá này mà nói thì vẫn rất rẻ.

Thẩm Tư Chu không tranh cãi vài trăm này nữa: “Cậu nói tiếp đi.”

“Mình hy vọng cậu tuân thủ ba điều: Thứ nhất, không được tự tiện vào phòng ngủ của mình. Thứ hai, không được làm bẩn hay bừa bộn khu vực chung. Thứ ba, nếu muốn dẫn bạn về nhà thì phải báo trước với mình.”

“Không vấn đề gì.” Anh đồng ý không chút do dự.

Ôn Ý không còn điều gì cần nhắc thêm, cô nói: “Cậu có yêu cầu gì thì cũng có thể nêu ra.”

Thẩm Tư Chu không nghĩ nhiều, nói luôn: “Không được dẫn đàn ông về nhà.”

“Gì cơ?”

“Đừng dắt đàn ông về.” Anh nói: “Tôi sợ.”

“……?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.