Ôn Ý suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy cái “sợ” mà Thẩm Tư Chu nói đến có thể là chỉ Tống Trừng Nhượng.
Không hiểu vì sao, Ôn Ý theo bản năng cảm thấy không thể để Tống Trừng Nhượng biết chuyện này. Nếu anh trai cô biết cô muốn sống chung với một người bạn, chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt.
Đặc biệt là người bạn đó lại còn là Thẩm Tư Chu.
“Cậu yên tâm, mình sẽ không nói với Tống Trừng Nhượng đâu.” Ôn Ý cam đoan với anh.
“Tôi đâu có nói là sợ anh ta.” Thẩm Tư Chu vừa nghịch lớp băng gạc trên tay, vừa khẽ ngước mắt nhìn cô, giọng nói đầy ẩn ý: “Tôi sợ ba anh chàng cậu đang tán cùng lúc kéo tới đánh tôi.”
Ôn Ý không hiểu: “Ý gì vậy?”
“Cậu tự nói đấy chứ.”
Cô mơ hồ không nhớ, Thẩm Tư Chu tốt bụng nhắc nhở: “Bar Blue, trò chơi hôm đó.”
Cuối cùng Ôn Ý cũng nhớ ra mấy lời linh tinh mình đã nói trong lúc chơi trò chơi ở quán bar hôm đó, không nhịn được bật cười: “Trò chơi trong bar mà cậu cũng tin à? Là người lạ với nhau, ai nói thật chứ.”
“Không phải cậu tổ chức cái buổi đó à?”
“Là A Nịnh tổ chức, mình với cậu ấy chỉ nói bừa thôi.” Ôn Ý ngừng lại, phản hỏi anh: “Chẳng lẽ cậu nói thật à?”
Ba ngày không ăn vì một cô gái.
Thẩm Tư Chu kéo nhẹ lớp băng trên tay, khóe môi nhếch lên, giọng thản nhiên: “Làm gì có, làm thế có mà chết đói.”
Ôn Ý thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Thế nên đừng lo, sẽ không có ba người đàn ông kéo tới đánh cậu đâu.”
“Vậy có một người thì sao?” Anh lại hỏi.
Thẩm Tư Chu biết chắc cô sẽ không làm chuyện theo đuổi ba người cùng lúc, nhưng đã từng có thể bịa ra lời nói dối như vậy, ai biết được trước đây cô có từng thích ai hay không.
Thời cấp ba phần lớn thời gian Ôn Ý dành để học và vẽ tranh, rất ít tiếp xúc với bạn học trong lớp, đặc biệt là con trai. Cô đoán là giờ mình còn chẳng gọi đúng tên được mấy người trong số đó.
Với tính cách chậm nhiệt thế này, Thẩm Tư Chu thật sự không tưởng tượng nổi có người con trai nào lại khiến cô chủ động.
Phải thích đến mức nào cơ chứ.
“Không có đâu.” Ôn Ý nghe ra ẩn ý trong câu hỏi của anh, rất thẳng thắn nói: “Mình không có bạn trai.”
“Người theo đuổi.”
“Hả?”
“Bạn trai cũ.”
“…”
Ôn Ý cảm thấy anh đang nhàn rỗi quá mức nên nói linh tinh, lười đáp lại, xách hộp thuốc nhỏ lên nói: “Không còn sớm nữa, đi tắm rồi ngủ thôi, nhớ đừng để tay dính nước.”
Vừa dứt lời, trong phòng khách vang lên một tiếng “xoẹt”.
Ôn Ý quay lại, thấy Thẩm Tư Chu từ từ giơ tay phải lên, lớp băng gạc đã hoàn toàn bung ra, lủng lẳng đung đưa bên cổ tay.
Anh nhìn tay mình, vẻ mặt hơi vô tội: “Bị rơi rồi.”
“…”
Ôn Ý lại giúp anh băng lại lần nữa, sau đó vào phòng ngủ lấy đồ dùng tắm rửa, chuẩn bị đi tắm thì chợt phát hiện không mang theo khăn trùm đầu, dây buộc tóc cũng không tìm thấy.
Tóc dài mà không có gì buộc thì lúc tắm sẽ khá bất tiện. Quả nhiên sau khi tắm xong, đuôi tóc của Ôn Ý vẫn bị ướt. Cô qua loa lau vài cái rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Thẩm Tư Chu đang ngồi trên ghế sofa, chân dài bắt chéo, laptop để trên đùi, tay chống cằm như đang suy nghĩ gì đó.
Dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy khiến Ôn Ý không kìm được liếc nhìn thêm vài lần.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó rất nhanh thu lại tầm mắt, khẽ ho hai tiếng, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng.
Ôn Ý nghĩ chắc anh không thích có người quấy rầy khi đang làm việc, nên không lên tiếng làm phiền, nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng ngủ.
Cô cầm điện thoại lên, thấy trên WeChat có mấy tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ, là từ mẹ cô.
Ôn Ý gọi lại ngay: “Alo, mẹ à, vừa rồi con đang tắm.”
“Dạo này con sao rồi? Sao không gửi tin nhắn cho mẹ gì cả.” Giọng Lý Tố Thanh đầy quan tâm: “Mẹ thấy Giang Thành bắt đầu ấm lên rồi, rét nàng Bân chắc qua rồi phải không? Con có đủ áo mặc không? Mẹ gửi thêm cho con vài cái nhé.”
“Đủ rồi ạ, để con về nhà mặc cũng được.” Ôn Ý giải thích: “Tuần trước con mới vào làm ở công ty mới, hơi bận chút nên quên không báo mẹ.”
“Công ty mới à, môi trường tốt không? Lương bao nhiêu?” Lý Tố Thanh hỏi.
Ôn Ý không nói thật, báo luôn con số mười ngàn: “Trước đây con bảo mẹ đi khám lại với bác sĩ Lưu, mẹ đã đi chưa?”
Lý Tố Thanh “ây da” một tiếng: “Khám gì nữa, bác sĩ Lưu nói mẹ không sao rồi mà.”
“Ý bác sĩ là bệnh tình ổn định thôi, nhưng vẫn phải tái khám định kỳ.”
Lý Tố Thanh rất không thích đến bệnh viện. Trước kia bà cứ kéo dài không chịu đi khám, đến lúc sốt cao mãi không hạ mới buộc phải nhập viện. Vừa kiểm tra thì phát hiện là hội chứng phong thấp, một loại bệnh thấp khớp tự miễn, phải uống thuốc lâu dài.
Đầu dây bên kia im lặng. Ôn Ý nghe vậy thì giọng trở nên sốt ruột: “Mẹ đừng tiếc tiền, con vừa có lương rồi, sẽ chuyển cho mẹ. Bệnh thì phải đi khám, càng trốn tránh càng dễ chuyển nặng, đến lúc lại giống như lần…”
Câu cuối cùng cô không nói hết, Lý Tố Thanh vội nói: “Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, tuần sau mẹ đi.”
“Ngày mai.”
“Được rồi được rồi, mai mẹ đi.” Lý Tố Thanh dặn dò: “Con ở Giang Thành nhớ chăm sóc bản thân, có việc gì gấp thì nhờ Trừng Nhượng giúp. Hai anh em phải quan tâm nhau.”
Ôn Ý đáp lời: “Con vừa mới gọi điện với anh Trừng Nhượng xong, mẹ yên tâm.”
“À đúng rồi, dì con nhờ con để ý giúp xem có cô gái nào phù hợp giới thiệu cho Trừng Nhượng. Nó cũng đến tuổi yêu đương rồi. Còn con nữa, nếu gặp được người tốt thì…”
“Người tốt hay là người có tiền?” Ôn Ý cắt ngang.
Lý Tố Thanh im lặng.
Gác máy xong, Ôn Ý thở dài một hơi, chuyển hai ngàn tệ trước đó được lớp trưởng đưa cho vào tài khoản mẹ, dặn bà nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra.
Lý Tố Thanh trả lời: “Được rồi, lúc nào rảnh thì về thăm ba con nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Ôn Ý không trả lời tin nhắn đó, thoát khỏi khung trò chuyện, chuyển sang xem những tin nhắn khác.
Quý Hoài nhắn hỏi cuối tuần cô có rảnh không, mời cô đến một bảo tàng mỹ thuật tư nhân xem triển lãm. Ôn Ý rất muốn đến bảo tàng đó, nhưng vẫn từ chối lời mời của anh ta.
Cô thật sự không muốn dây dưa quá nhiều với người theo đuổi mà mình không có cảm tình, cũng không có sức lực để duy trì mối quan hệ kiểu như vậy.
Tần Tư Nịnh cũng nhắn tin hỏi cô tối nay có về không, chuyện chuyển nhà xử lý tới đâu rồi.
Sau khi trả lời những vấn đề chính, Ôn Ý nhắn thêm: “Hôm qua quên hỏi, cậu với Tống Trừng Nhượng đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tần Tư Nịnh: “Không có mà, bọn mình ăn xong bữa tối rất suôn sẻ, rồi anh ấy đưa mình về nhà.”
Ôn Ý: “?”
Ôn Ý: “Cậu chắc người ăn tối với cậu là Tống Trừng Nhượng chứ?”
Anh cô biết rõ bị gài mà vẫn bình tĩnh ngồi ăn tối với Tần Tư Nịnh, lại còn đích thân đưa cô ấy về nhà?
Tần Tư Nịnh: “Dĩ nhiên! Cậu cũng nên nhìn lại xem mình là ai đi, chữ ‘chị dâu’ đó, sớm muộn gì cậu cũng phải gọi thôi!”
Ôn Ý: “Được rồi, cố lên nha chị dâu tương lai.”
Cô không quên dặn thêm: “Nhớ đừng nói với Tống Trừng Nhượng chuyện mình đang sống chung với Thẩm Tư Chu.”
Tần Tư Nịnh: “Yên tâm, chuyện này mình biết rõ trong lòng.”
Ôn Ý do dự một lúc lâu, cẩn thận gõ từng chữ: “Bên cậu bây giờ có nhận đơn riêng không?”
Lần trước trong buổi tụ họp lớp, Thẩm Tư Chu kéo cô đi thẳng, khiến mối quan hệ giữa cô và lớp trưởng trở nên căng thẳng, nên bây giờ cô ngại mở lời hỏi trực tiếp chuyện đơn riêng, chỉ còn cách nhờ Tần Tư Nịnh.
Cô lại nhắn thêm: “Nếu không có thì thôi, mình chỉ tiện miệng hỏi vậy mà.”
Tần Tư Nịnh lập tức gọi video qua WeChat, hỏi có chuyện gì xảy ra à. Ôn Ý bèn kể chuyện mẹ cô không chịu đi tái khám.
“Không thể không đi tái khám được, nhỡ đâu lại giống năm ngoái phải nhập viện thì…” Tần Tư Nịnh nói đến đây thì ngưng lại, không nói nốt ba chữ “làm lỡ cậu”, mà chuyển sang dặn dò:
“Cậu phải hối thúc dì nhiều vào, chuyện tái khám không được lơ là đâu.”
“Mình biết rồi, mình định dịp Thanh Minh sẽ về Tuyền Thành một chuyến, đích thân đưa mẹ đi bệnh viện.”
“Ừ, vậy thì tốt nhất.” Tần Tư Nịnh nói: “Cậu đừng lo, mai mình sẽ hỏi thử Thiên Hành với Ngạn Hoằng xem sao.”
“Cốc cốc cốc.”
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Ôn Ý vừa bước xuống giường vừa nói: “Thiên Hành với Ngạn Hoằng giờ ít nhận dự án outsource lắm, chỉ cần có đơn là được rồi.”
“Nếu họ không có dự án, mình sẽ hỏi mấy công ty hợp tác khác. Cùng lắm thì cậu qua nhà mình làm part-time, bố mình thích thiết kế của cậu lắm luôn đó.”
Ôn Ý bật cười đồng ý: “Thế nhé, mình cúp máy trước đây, cậu nghỉ sớm đi.”
“Ừ ừ.”
Cô mở cửa phòng, thấy Thẩm Tư Chu đang uể oải dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, cúi đầu như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, tay còn cầm một túi đồ.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
Thẩm Tư Chu đưa túi đồ cho cô. Ôn Ý liếc vào thì thấy bên trong là khăn quấn đầu mới, dây buộc tóc và một chiếc máy sấy tóc.
Ôn Ý chưa hiểu ý anh, ánh mắt anh lướt qua ngực cô, sau đó lập tức dời đi, nhìn sang chỗ khác.
Cô cúi đầu theo ánh mắt anh, mới phát hiện phần ngực áo bị nước từ đuôi tóc làm ướt, lại mặc áo ngủ màu trắng nên hơi bị xuyên thấu.
Ôn Ý đột nhiên thấy lúng túng, vội lui vào phòng hai bước, khẽ nói: “Cảm ơn.”
“Cậu đang tính nhận đơn riêng à?” Thẩm Tư Chu hỏi: “Vừa nãy tôi nghe cậu gọi điện, nghe được mấy câu.”
“Chưa có, nhưng đang chuẩn bị nhận.”
Anh gật đầu, rồi nói tiếp: “Tôi vừa chuyển tiền nhà cho cậu rồi, nhớ nhận nhé.”
“À, được rồi.” Ôn Ý lấy điện thoại ra xem, thấy Thẩm Tư Chu chuyển cho cô 20.000 tệ.
“Sao cậu chuyển nhiều vậy?”
“Tiền thuê nhà, điện nước một năm, cộng thêm chi phí sinh hoạt, chắc cũng gần đủ rồi.”
Thật ra vẫn thiếu khá nhiều, hơn nữa cô cũng không chắc mình có thể ở lại đây được một năm.
Ôn Ý chợt nhận ra một vấn đề: “Tiền đó cậu lấy ở đâu ra?”
Không phải anh đang thất nghiệp sao? Nghèo đến mức phải ở nhờ nhà Tống Trừng Nhượng, làm tài xế, chạy việc vặt, đêm thì đi làm thêm ở bar.
Thẩm Tư Chu thản nhiên đáp: “Tự kiếm.”
Kiếm được từng đó tiền trong thời gian ngắn, lại là việc làm ban đêm, Ôn Ý nhìn anh từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt khiến người ta mê mẩn của anh, ánh mắt đầy ẩn ý.
Thẩm Tư Chu biết chắc cô đang nghĩ lệch hướng, nghiến răng nói: “Là công việc đàng hoàng!”
Ôn Ý hờ hững “ồ” một tiếng: “Cậu chuyển dư rồi, mình trả lại bớt cho cậu.”
Dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ kiểu “cậu giả vờ nghèo để lừa tôi” của cô, Thẩm Tư Chu chỉ đành gật đầu: “Được.”
Ôn Ý trả lại một nửa: “Tính là tiền sáu tháng, sau nửa năm nếu cậu còn ở đây thì tính tiếp, thiếu thì bù, dư thì trả lại.”
“OK.”
Cả hai chào nhau ngủ ngon, ai về phòng nấy.
Hôm sau Ôn Ý đi làm lại, đồng nghiệp trong công ty đều chủ động chào hỏi cô, ngay cả Thái Vạn Tài cũng giao cho cô nhiệm vụ mới, mọi việc bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Miễn là ba tháng sau có thể chính thức được nhận vào biên chế.
Buổi chiều, khi Ôn Ý đang vẽ bản thiết kế, Thái Vạn Tài lại giao cho cô một dự án mới, dặn dò:
“Phần sau cô chịu trách nhiệm theo dõi, hai bản vẽ này mai phải nộp.”
Ôn Ý hơi cau mày, liếc sang Dư An Nam bên cạnh đang chơi game giết thời gian, trông vô cùng rảnh rỗi.
“Anh Thái, hai bản này khá phức tạp, chắc tôi không làm kịp trong ngày mai đâu.” Cô lên tiếng.
“Vậy thì tăng ca làm đi.” Thái Vạn Tài đáp:
“Ai bảo giám đốc Lâm coi trọng tài năng của cô, cô giỏi mà, giỏi thì phải làm nhiều hơn chứ.”
Chuyện này rõ ràng là đang đổ hết lỗi buổi họp hôm qua bị giám đốc Lâm phê bình công khai lên đầu cô.
Ôn Ý gật đầu nói: “Được, nếu vậy thì lát nữa tôi sẽ đến tìm giám đốc Lâm bàn về phương án thiết kế.”
“Chuyện nhỏ như thế không cần phiền đến giám đốc Lâm đâu.” Thái Vạn Tài không ngờ cô sẽ phản kích, chỉ đành nói: “Cô làm cùng với Dư An Nam đi.”
Tuy miệng thì nhượng bộ, nhưng ông ta lại không hề nói gì với Dư An Nam về dự án.
Ôn Ý gửi tài liệu và nhiệm vụ cho cô ta, nhưng lại chỉ nhận được một câu đáp lại: “Anh Thái chưa nói gì với tôi.”
Ôn Ý: “Anh ta bảo chúng ta làm cùng nhau.”
Dư An Nam: “Ờ.”
Ôn Ý liếc thấy màn hình của Dư An Nam vẫn là trò chơi mini, trong lòng hơi bực, liền nói:
“Anh Thái, anh phân chia cụ thể công việc cho chúng tôi đi.”
Thái Vạn Tài cũng bắt đầu mất kiên nhẫn: “Chuyện này mà cũng phải…”
“Quản lý Thái.”
Một giọng nói cắt ngang lời anh ta, Thái Vạn Tài quay đầu lại, thấy là trợ lý Trần, lập tức đứng dậy:
“Trợ lý Trần, có việc gì à? Là Thẩm tổng có lời gì nhắn sao?”
“Quản lý Thái, xem ra lần trước Thẩm tổng nhắc nhở anh, anh không để trong lòng nhỉ.” Trợ lý Trần mỉm cười nói.
“Tôi nào dám chứ.” Thái Vạn Tài vội giải thích:
“Tôi vừa mới phân công nhiệm vụ mà, đúng không, Tiểu Ôn, An Nam?”
Ôn Ý và Dư An Nam cũng đứng dậy chào hỏi trợ lý Trần. Tuy chức vụ của anh nghe không lớn, nhưng là người thân cận bên cạnh Chủ tịch hội đồng quản trị, ai cũng phải nể mặt vài phần.
“Cô chính là Ôn Ý đúng không?”
Trợ lý Trần đi đến bên bàn làm việc của cô, cúi người đưa tay ra: “Chào cô, tôi là trợ lý của Thẩm tổng, họ Trần.”
Cử chỉ và thái độ đều vô cùng cung kính, khiến Ôn Ý hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng bắt tay đáp lại:
“Chào trợ lý Trần.”
“Tổng giám đốc Thẩm đã xem qua thiết kế sản phẩm IP của cô, anh ấy rất thích, muốn hỏi cô có thời gian giúp một chuyện không.”
Ánh mắt trợ lý Trần lướt sang Thái Vạn Tài, ý tứ quá rõ ràng.
Thái Vạn Tài nào dám từ chối, lập tức nói: “Có chứ có chứ, Tiểu Ôn, cô giao hết nhiệm vụ cho Dư An Nam, tập trung toàn lực lo cho việc của Thẩm tổng đi.”
“Thẩm tổng cũng nói rồi, hoàn toàn là tùy ý cô, không ép buộc, nếu không tiện thì có thể từ chối.” Trợ lý Trần nói với giọng vô cùng nhã nhặn.
Ôn Ý không vội đồng ý, mà hỏi lại: “Thẩm tổng muốn tôi giúp việc gì ạ?”
“Là thiết kế liên quan, cụ thể thì lát nữa cô thêm WeChat của anh ấy, anh ấy sẽ nói riêng với cô.”
“Vâng.”
Trước khi rời đi, trợ lý Trần còn không quên nhắc nhở Thái Vạn Tài:
“Quản lý Thái, bộ phận thiết kế hiếm khi có người được Thẩm tổng để mắt tới, hãy cố gắng thể hiện cho tốt nhé.”
“Dạ dạ, tất nhiên rồi.”
Chờ trợ lý Trần đi khỏi, Thái Vạn Tài lập tức nói:
“Tiểu Ôn, tất cả phần công việc cô không kịp làm giao hết cho Dư An Nam, cô tập trung vẽ bản thiết kế cho Thẩm tổng, gặp khó khăn gì cứ nói với tôi. Dư An Nam, sau này cô nghe theo sự phân công của Tiểu Ôn, hỗ trợ cô ấy hết sức.”
Sếp đã ra lệnh, Dư An Nam chỉ có thể tức tối trừng mắt nhìn Ôn Ý, miễn cưỡng đồng ý.
Ôn Ý không cố tình làm khó cô ta, chia đôi nhiệm vụ Thái Vạn Tài giao, gửi file cho cô ta rồi lập tức thêm WeChat của Thẩm tổng, phía bên kia nhanh chóng chấp nhận kết bạn.
Ôn Ý: Thẩm tổng, chào ngài. Tôi là Ôn Ý, bên nhóm thiết kế bộ phận marketing. Trợ lý của ngài vừa nói có nhiệm vụ muốn giao cho tôi, không biết cụ thể là việc gì ạ?
Thẩm tổng: Tôi muốn cô giúp tôi thiết kế một nhân vật IP, tôi sẽ trả phí riêng.
Thiết kế IP đích thực là việc ngoài luồng, Ôn Ý cảm thấy trả phí riêng là hợp lý, liền hỏi tiếp.
Ôn Ý: Ngài muốn kiểu thiết kế như thế nào ạ?
Thẩm tổng: Hình tượng cá nhân của tôi, học sinh trung học.
Ôn Ý: Ngài có thể miêu tả cụ thể hơn hình tượng ngài muốn không?
Thẩm tổng: Soái ca học đường, dịu dàng tốt bụng, rạng rỡ dễ thương, thông minh vô địch.
Ôn Ý: …….
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.