Gần đây Lý Tố Thanh cứ thúc giục Ôn Ý tìm bạn trai, nên lúc này bà hiểu nhầm cũng là điều dễ hiểu. Cô vội vàng phủ nhận: “Không phải đâu, anh ấy không phải.”
“Vậy cậu ta là ai?”
Ôn Ý phản ứng cực nhanh, lập tức nói:
“Anh ấy là bạn của Tống Trừng Nhượng, anh trai nhờ anh ấy đến đây.”
“…?”
Thẩm Tư Chu nhớ lại cái lý do từng bịa ra trước đó, chỉ biết âm thầm than thở: tự mình gây họa, giờ đành tự chịu. Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười lễ phép:
“Cháu chào dì, cháu tên là Thẩm Tư Chu, là bạn của Trừng Nhượng.”
“Chào cháu, chào cháu. Nhìn đứa nhỏ này xem, thật chẳng biết điều, sao lại không mời bạn vào nhà ngồi chơi?” Lý Tố Thanh cười tươi, nghiêng người tránh sang bên: “Vào đi, trời lạnh rồi, đừng đứng ngoài nữa.”
Thẩm Tư Chu không dám tự tiện, quay đầu nhìn Ôn Ý, thấy cô gật đầu anh mới bước vào nhà.
Vì là bạn của Tống Trừng Nhượng, Lý Tố Thanh còn gọi cả bác gái của cô ra tiếp đón. Anh lại lễ phép chào một tiếng “dì ạ.”
Lý Ngọc Hoa rót cho anh một ly nước, rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Cháu và Trừng Nhượng là bạn học à?”
Thẩm Tư Chu lúc này không còn bộ dạng lười biếng thường ngày, mà ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, từng cử chỉ đều rất đúng mực, khẽ cười đáp:
“Cháu và anh ấy học cùng một trường đại học. Anh ấy là đàn anh của cháu.”
“Là Đại học Nghệ thuật à, hay là UCK London?”
“UCK ạ.”
Năm đó chính Lý Ngọc Hoa là người tiễn Tống Trừng Nhượng sang UCK du học, nên bà rất rõ giá trị của ngôi trường này. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần tán thưởng:
“Rất tốt, tuổi còn trẻ mà giỏi giang như vậy.”
Sau vài câu trò chuyện, Lý Ngọc Hoa đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Lý Tố Thanh liếc sang Ôn Ý đang yên lặng ngồi cạnh, rồi hỏi:
“Tiểu Thẩm, cháu cũng làm luật sư à?”
“Không ạ, cháu là…” Thẩm Tư Chu bỗng không biết nên giới thiệu mình thế nào, ngập ngừng một chút mới nói: “Cháu học ngành kiến trúc.”
“Kiến trúc sư à? Cũng giỏi lắm đấy chứ.”
Thẩm Tư Chu mỉm cười gượng gạo, cúi đầu uống nước để che giấu cảm xúc. Lý Tố Thanh nhìn anh một lúc rồi chợt nói: “Sao cô thấy cháu trông quen quen ấy nhỉ?”
Ôn Ý không muốn nói, sợ mẹ hiểu lầm. Còn Thẩm Tư Chu thì không dám lên tiếng bừa, cả hai người đều im lặng, không đón lấy câu hỏi ấy.
Nhưng chưa kịp nhắc nhở gì, thì Lý Tố Thanh đã nhớ ra: “Cháu học cấp ba cùng lớp với Ý Ý đúng không? Cô nhớ lần họp phụ huynh có thấy cháu.”
Trước khi rời Giang Thành, mỗi lần họp phụ huynh đều do bà đến dự. Mà Ôn Ý với Thẩm Tư Chu còn từng ngồi cùng bàn, nên bà gặp hai lần rồi, nhớ ra cũng không có gì lạ.
“Đúng ạ, tụi cháu học cùng lớp.” Thẩm Tư Chu mới lên tiếng.
Ôn Ý thấy ánh mắt mẹ mình bắt đầu mang theo vẻ dò xét như đang nhìn con rể, bèn đưa cái xô cá qua, nói: “Anh ấy câu được sáng nay ở hồ đấy. Mẹ nấu trưa luôn đi.”
“Cháu còn biết câu cá nữa à?” Giọng Lý Tố Thanh càng thêm hào hứng.
“Sáng nay mới học đấy ạ.” Thẩm Tư Chu đứng lên, nói tiếp: “Hay là để cháu nấu cơm cho, đỡ để các dì vất vả.”
Vừa nghe anh biết nấu ăn, khóe miệng Lý Tố Thanh như sắp nở hoa, vội vàng xua tay:
“Không cần đâu, cháu cứ ngồi nghỉ đi, nói chuyện với Ý Ý chút.”
Bà ra hiệu cho Ôn Ý tiếp anh cẩn thận, rồi xách xô cá vào bếp phụ giúp.
Đợi bóng dáng mẹ khuất khỏi tầm mắt, Thẩm Tư Chu ngồi xuống cạnh Ôn Ý, cả người liền thả lỏng hẳn, quay sang hỏi cô:
“Tôi vừa rồi biểu hiện tốt chứ?”
Cũng khá tốt đấy, đẹp trai, học vấn cao, kiên nhẫn, biết nấu ăn. Lý Tố Thanh chỉ còn thiếu mỗi câu hỏi “ba mẹ cháu làm gì?” nữa thôi.
“Cũng tạm.” Cô trả lời thản nhiên.
Thẩm Tư Chu nghe thế thì nụ cười dần tắt. Nhưng Ôn Ý tiếp lời: “Cỡ khoảng 99 điểm.”
Anh lập tức cong môi cười lại, hơi nhướng mày, tự tin lộ rõ: “Vậy còn thiếu 1 điểm là do đâu?”
Ôn Ý làm ra vẻ đánh giá anh từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghiêm túc khiến Thẩm Tư Chu cũng thấy hồi hộp. Cuối cùng cô nghiêm túc đáp: “Ngồi thẳng quá.”
“…”
“Nếu như cậu thật sự không tìm ra khuyết điểm thì cứ cho tròn điểm cũng được mà.” Anh lẩm bẩm đầy uất ức.
Ôn Ý khẽ cười cong khóe môi, rồi chú ý đến quần áo và sắc mặt của anh, hỏi: “Cậu dậy lúc mấy giờ thế? Sao trông mệt thế này?”
“Không sao, tôi không mệt.” Anh đáp.
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh. Thẩm Tư Chu cuối cùng phải nói thật:
“Tôi dậy lúc bốn giờ.”
“Cậu không đến khách sạn à?”
“Ừ.”
Thẩm Tư Chu có đặt phòng ở khách sạn gần đó, nhưng điều kiện quá kém. Ban đầu anh định lái xe vào trung tâm thành phố tìm chỗ khác, nhưng khi lái xe tới ven hồ, lại nhớ Ôn Ý từng nói cá trong hồ này rất tươi, thế là anh quyết định ngủ luôn trong xe. Sáng dậy sớm thì vừa hay có thể đi câu cá.
Thấy Ôn Ý không nói gì, Thẩm Tư Chu lại tiếp:
“Thật ra câu cá cũng khá thú vị, đây cũng là lần đầu tôi câu cá đấy.”
Chỉ vì một câu nói vu vơ tối qua của cô, anh đã tin là thật, không chỉ tin mà còn thực sự đi làm theo.
Anh luôn như vậy, bất kể cô nói gì, dù có khó tới đâu, anh cũng sẽ cố gắng thực hiện.
Một lúc lâu sau, Ôn Ý khẽ nói nhỏ: “Đồ ngốc.”
Thẩm Tư Chu bị mắng cũng không giận, chỉ khẽ cong môi cười.
Lý Tố Thanh và Lý Ngọc Hoa nấu xong cơm, dọn lên bàn rồi gọi Thẩm Tư Chu đến ăn. Bà hỏi: “Tiểu Thẩm, cháu thấy thế nào? Có hợp khẩu vị không?”
“Ngon lắm ạ, tay nghề của dì thật sự rất tuyệt, bảo là đầu bếp chuyên nghiệp cháu cũng tin.” Thẩm Tư Chu khéo miệng khen ngợi, cộng với khuôn mặt điển trai và vẻ chân thành, thật sự khiến người ta rất dễ tin tưởng.
Khóe miệng của Lý Tố Thanh từ đầu bữa đến giờ chưa từng hạ xuống, lại nói thêm: “Cháu nếm thử cá đi, sáng sớm cháu đã phải ra hồ, đến chúng ta còn chưa từng ăn cá tươi như vậy đâu.”
Thẩm Tư Chu ăn xong rồi nói: “Ngon thật, nhưng món cá này không phải dì nấu đúng không ạ?”
Lý Ngọc Hoa ngạc nhiên: “Sao cháu biết?”
“Cháu từng ăn món anh Trừng Nhượng nấu, anh ấy chắc chắn học từ dì, vì hương vị giống y chang.”
“Đúng vậy, dì dạy nó, muốn nó học thêm mấy kỹ năng sống, sợ nó ra ngoài đói chết.” Nhắc tới con trai, Lý Ngọc Hoa liền nở nụ cười:
“Chỉ là không biết giờ nó sống ở Giang Thành có tốt không nữa.”
“Dì yên tâm, bây giờ Trừng Nhượng là luật sư nổi tiếng ở Giang Thành, các công ty lớn đều tìm đến anh ấy, anh ấy cũng đã giúp đỡ rất nhiều người.”
“Thế thì coi như là có chí, biết vươn lên rồi.”
Một bữa cơm khiến cả Lý Tố Thanh và Lý Ngọc Hoa đều rất vui vẻ. Ăn xong, Thẩm Tư Chu đề nghị cáo từ.
“Cháu đã đến rồi, ở lại Tuyền Thành chơi thêm vài ngày nữa đi, cháu còn chưa tham quan tường thành đâu, ở đây còn nhiều chỗ chơi, đồ ăn ngon nữa. Nếu lo chỗ ở thì cứ ở nhà dì cũng được.” Lý Tố Thanh nhiệt tình mời.
Lý Ngọc Hoa cũng góp lời: “Đúng đó, cháu cứ ở phòng của Trừng Nhượng, ga trải giường, chăn gối đều có sẵn, còn mới hết.”
Thẩm Tư Chu không vội đồng ý, quay đầu nhìn Ôn Ý.
Cô nói: “Mẹ, lát nữa con đưa mẹ đến bệnh viện gặp bác sĩ Lưu để tái khám. Bá, con đã đặt lịch khám sức khỏe cho bá rồi, bá cùng đi với tụi con luôn nha.”
Trong lòng anh có hơi thất vọng, nhưng xét theo mối quan hệ hiện tại của hai người, cô từ chối cũng là chuyện hợp lý.
Đang định lên tiếng lần nữa để nói lời từ biệt, thì nghe thấy Ôn Ý nói tiếp: “Chiều nay cậu cứ ở nhà ngủ bù, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Thẩm Tư Chu lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt bừng sáng như có sức sống trở lại. Anh đè nén niềm vui dâng trào trong lòng, lễ phép và nghiêm túc nói lời cảm ơn: “Làm phiền các dì rồi ạ.”
“Không sao đâu, cháu cứ coi đây là nhà mình, muốn thế nào thoải mái thì cứ làm.” Lý Ngọc Hoa vừa nói vừa đi lên lầu:
“Dì dẫn cháu lên xem phòng của Trừng Nhượng, nếu thiếu gì, lát dì có thể mua thêm.”
“Vâng ạ.” Thẩm Tư Chu bước lên hai bậc thang, lại chạy xuống, đưa chìa khóa xe cho Ôn Ý, khẽ mỉm cười. Ý anh không nói nhưng cô hiểu rõ.
Lý Tố Thanh đứng bên cạnh, mỉm cười tủm tỉm nhìn cả hai, bộ dạng đầy vẻ hóng chuyện. Ôn Ý không nhịn được ho khẽ một tiếng:
“Mẹ, đừng cười nữa, mau đi lấy thẻ bảo hiểm y tế và chứng minh thư đi.”
“Được rồi, được rồi, mẹ đi ngay đây.”
Ôn Ý lái xe của Thẩm Tư Chu, đưa Lý Tố Thanh và Lý Ngọc Hoa đến bệnh viện trong thành phố. Hai khoa khám nằm ở hai tầng khác nhau, họ đi tái khám trước, sau đó cùng bác gái đi khám sức khỏe.
Kết quả cuối cùng cũng không có gì nghiêm trọng. Lý Tố Thanh chỉ cần uống thuốc đúng giờ và đi tái khám định kỳ. Các chỉ số sức khỏe của bà thì nhìn chung ổn, chỉ có huyết áp hơi cao, cần uống thuốc hạ áp mỗi ngày.
Trên đường về nhà, Lý Tố Thanh lẩm bẩm:
“Con thấy chưa, mẹ đã nói là mẹ không sao rồi mà, sức khỏe của mẹ mẹ tự biết rõ nhất.”
“Khám sức khỏe là rất cần thiết, để phòng hờ thôi. Hai tháng nữa mẹ nhớ đi tái khám.”
Lý Tố Thanh còn định nói gì đó, nhưng bị Ôn Ý ngắt lời:
“Nếu mẹ không đi, con sẽ lại về đây một chuyến. Dù sao cũng không xa, con không ngại phiền đâu.”
Bà đành ngoan ngoãn im lặng. Lý Ngọc Hoa cười nói: “Em đấy, có phúc mà không biết hưởng. Như thằng Trừng Nhượng nhà chị, cả năm trời chẳng thấy bóng dáng đâu, năm nay hai mươi tám tuổi rồi mà còn chưa yêu đương gì, ngày nào cũng làm chị lo sốt vó.”
“Trừng Nhượng có tiền đồ như thế cơ mà, luật sư nổi tiếng, kiếm bao nhiêu là tiền, làm gì phải sợ không có con gái thích?”
“Cái chị lo đâu phải chuyện đấy. Chị lo là nó không thích con gái ấy chứ.”
Lời vừa dứt, bầu không khí trong xe thoáng chốc trầm xuống. Lý Tố Thanh cẩn trọng hỏi:
“Ý Ý này, thằng Trừng Nhượng chắc không phải chứ?”
Lý Ngọc Hoa cũng căng thẳng nhìn qua: “Tiểu Thẩm với Trừng Nhượng không phải cái đó đấy chứ?”
Ôn Ý không nhịn được bật cười: “Hai người đang nghĩ linh tinh gì vậy? Hai người đó là bạn, đều thích con gái hết.”
“Thì cũng là lo thôi, dù sao Tiểu Thẩm cũng nói là do Trừng Nhượng nhờ đến mà.” Lý Tố Thanh chuyển sang hỏi:
“Vậy Tiểu Thẩm đến Tuyền Thành làm gì?”
“Không có gì, chỉ đến chơi thôi.”
“Đến chơi? Đi theo con về chơi?” Lý Tố Thanh nhìn cô đầy ẩn ý.
Ôn Ý vờ như không hiểu, im lặng lái xe về nhà.
Lúc họ về đến nơi, Thẩm Tư Chu vừa vặn cũng ngủ dậy, liền hỏi: “Dì thấy sao rồi ạ, sức khỏe thế nào ạ?”
“Không sao không sao, bệnh cũ thôi, uống thuốc đúng giờ là được.” Lý Tố Thanh đối với anh càng thêm niềm nở.
Ôn Ý không ngăn nổi, đành để mặc mọi người nói chuyện.
Đến bữa tối, Lý Tố Thanh lại hỏi Thẩm Tư Chu về công việc: “Tiểu Thẩm đang làm gì vậy? Làm ở công ty nào thế?”
“Cháu, cháu làm…”
Ôn Ý vội đỡ lời: “Anh ấy làm trong lĩnh vực thiết kế.”
“Giống con à?”
“Không giống, anh ấy làm ở mảng cao cấp hơn con.”
Lý Tố Thanh không ngừng gật đầu, giọng đầy khen ngợi. Thẩm Tư Chu nắm chặt đôi đũa, nói:
“Không có gì đâu ạ, cháu vẫn chưa làm ra được sản phẩm gì tử tế cả.”
“Cháu còn trẻ mà, đừng nóng vội, cơm phải ăn từng miếng, việc cũng phải làm từng bước một. Cháu còn nhiều thời gian để phát triển.”
Anh gật đầu, cười nhẹ, tiếp tục ăn. Ôn Ý liếc anh một cái, ra hiệu cho mẹ đừng hỏi thêm nữa.
Cơm nước xong, Ôn Ý dẫn Thẩm Tư Chu ra ven hồ đi dạo. Cô vừa đi vừa đá nhẹ mấy viên đá nhỏ trước mặt, rồi hỏi:
“Sao cậu biết mình biết lái xe?”
Cô thi lấy bằng lái từ thời đại học, sau đó tập lái bằng xe cũ nhà Tần Tư Nịnh, rồi mới dần thành thạo.
“Đoán thôi.” Giọng Thẩm Tư Chu như thể điều đó là hiển nhiên: “Thường thì ai cũng học lái xe trong thời đại học mà.”
“Cũng đúng thật.”
Hai người lại đi thêm một đoạn, Thẩm Tư Chu vẫn im lặng, im lặng đến mức khác thường. Ôn Ý huých nhẹ vai anh, anh mới sực tỉnh:
“Sao vậy?”
“Cậu đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?”
“Tôi đang nghĩ về công việc.”
Ôn Ý đã gặp lại anh được một thời gian, và rõ ràng vấn đề công việc của Thẩm Tư Chu rất lớn, vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa.
Cô hỏi: “Là vì không tìm được công ty tốt sao?”
“Cũng có thể nói vậy.”
Chuyện ở tập đoàn Cảnh Thuận, Thẩm Tư Chu chẳng hề hứng thú. Mỗi lần thấy tài liệu, nghe lãnh đạo báo cáo, anh chỉ thấy đau đầu.
Anh từng có ý tưởng thiết kế một bảo tàng mỹ thuật tư nhân. Anh mang bản vẽ của mình đến gặp mấy nhà đầu tư, họ nghe đến tên anh và thân thế, đều tỏ ra sẵn lòng hợp tác. Nhưng rõ ràng không phải vì họ coi trọng tác phẩm của anh, mà vì muốn nhân cơ hội này kết thân với tập đoàn Cảnh Thuận.
Tống Trừng Nhượng cũng từng nói với anh rằng: “Cậu cần có một công việc ổn định.”
Lúc đó anh chỉ hờ hững đáp: “Công việc của tôi là làm tốt vai trò công tử nhỏ nhà Cảnh Thuận.”
Tống Trừng Nhượng nói: “Tôi sẽ không cho phép công tử nhỏ nhà Cảnh Thuận theo đuổi em gái tôi.”
Câu nói tưởng chừng như bình thản ấy lại khiến Thẩm Tư Chu bất giác căng thẳng.
Nhưng ngay sau đó, anh lại nghe thấy: “Nhưng Thẩm Tư Chu thì được.”
Hôm nay mẹ Ôn Ý hỏi về công việc, anh thực sự bối rối.
Một cảm giác bối rối mà anh chưa từng trải qua.
Giống như anh chẳng là gì ngoài một kẻ vô dụng.
“Đêm nay có sao kìa.” Ôn Ý bỗng nói.
Thẩm Tư Chu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vùng ngoại ô trong lành, đen thẫm như mực, trăng sáng treo giữa trời, cạnh đó là vài vì sao lấp lánh.
“Đẹp thật.” Anh khẽ nói.
“Mình dẫn cậu đến một chỗ.”
Ôn Ý vòng qua bờ hồ, đi đến một tòa nhà cao tầng, quen đường dẫn anh lên tận sân thượng. Trước mặt là không gian bao la, quang đãng hẳn ra, những vì sao trên bầu trời đêm như cũng gần hơn rất nhiều.
Cô ngồi lên chiếc ghế đá sát lan can, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Lại đây ngồi.”
Thẩm Tư Chu bước tới ngồi xuống cạnh cô, hai người ngồi rất gần, giống như hồi cấp ba làm bạn cùng bàn, vai kề vai, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ để chạm vào nhau.
Anh nghĩ đến ba mẹ và công ty, tâm trạng càng thêm trĩu nặng, cứ lặng lẽ nhìn những vì sao trên bầu trời.
“Thẩm Tư Chu, hồi cấp ba mình rất ngưỡng mộ cậu.” Ôn Ý bỗng lên tiếng, nói một câu khiến anh chẳng hiểu ra sao.
“Ngưỡng mộ tôi điều gì?”
“Ngưỡng mộ cậu thông minh, biết hát, biết chơi nhạc cụ, thể thao cũng giỏi, học hành chẳng tệ. Mình còn ngưỡng mộ cậu sống vô tư, muốn làm gì là làm ngay, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.” Ôn Ý ôm gối, đầu tựa lên đầu gối, nghiêng nhẹ nhìn anh.
Thẩm Tư Chu khẽ nhếch môi: “Những thứ đó có gì đáng ngưỡng mộ chứ.”
“Vậy còn bây giờ, cậu không ngưỡng mộ chính mình sao?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Thẩm Tư Chu ngẩn người.
Anh bây giờ vẫn thông minh, vẫn sống tùy ý nhưng dường như lại bị điều gì đó giam hãm.
“Mình không biết cậu đang lo lắng điều gì.” Ôn Ý dịu dàng nhìn anh, giọng nhẹ nhàng đầy tin tưởng: “Nhưng nếu là Thẩm Tư Chu, chắc chắn sẽ làm được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.