🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thấy Ôn Ý vẫn còn ngẩn ngơ, Lý Tố Thanh đẩy nhẹ cô một cái:

“Lên xe đi, con cứ suy nghĩ kỹ lời mẹ nói trên đường nhé.”

Cô khẽ “vâng” một tiếng, đi đến bên xe, mở cửa ghế phụ rồi ngồi lên.

“Dì ơi, bọn cháu đi đây ạ.” Thẩm Tư Chu nghiêng người qua Ôn Ý, cười vẫy tay chào Lý Tố Thanh.

“Được rồi, đi đường cẩn thận nhé, có thời gian lại ghé chơi nha.”

“Vâng, nhất định cháu sẽ quay lại.”

Thẩm Tư Chu thu lại ánh mắt, thấy Ôn Ý vẫn ngồi đờ ra, liền dùng ngón trỏ chọc vào vai cô một cái. Cô lập tức hoàn hồn: “Gì thế?”

“Chào mẹ cậu đi chứ.”

Lúc này Ôn Ý mới phản ứng, thò đầu ra khỏi cửa xe nói với Lý Tố Thanh: “Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con đi đây. Dịp 1/5 con sẽ quay lại.”

“Nếu đến 1/5 mà công việc bận thì khỏi về cũng được, đừng chạy đi chạy lại làm gì, vừa mệt lại ảnh hưởng công việc. Không cần lo cho mẹ đâu.”

“Dạ.”

Sau khi chào tạm biệt nhau, Thẩm Tư Chu đạp ga, chạy về hướng cao tốc.

Trên đường về, Ôn Ý như hồn treo ngược cành cây, trong đầu toàn là lời Lý Tố Thanh nói.

Dạo gần đây ngày nào cũng ở cạnh Thẩm Tư Chu, không phải cô chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng mỗi lần có ý nghĩ ấy, cô lại cảm thấy mình đang ảo tưởng.

Thái độ và hành động của Thẩm Tư Chu đối với cô cũng không khác hồi cấp ba là mấy. Nhưng lúc đó anh chưa bao giờ nói thích cô, sau đó lại rời đi không một lời từ biệt.

Nếu thật sự thích thì sao nỡ rời đi như thế?

Nếu thật sự thích, bảy năm xa cách này là gì chứ?

Huống hồ giờ còn có mối quan hệ với Tống Trừng Nhượng, đối xử tốt với em gái bạn thân thì cũng là điều dễ hiểu thôi.

“Gần tới nhà rồi, cậu đói không? Có cần mua gì ăn không?” Thẩm Tư Chu hỏi cô.

“Không cần đâu, về thẳng nhà luôn đi.”

Thẩm Tư Chu để ý thấy hôm nay cô trầm lặng bất thường, tâm trạng dường như không ổn, giọng cũng tự nhiên dịu đi hẳn: “Mẹ cậu nói gì khiến cậu khó chịu à?”

Giọng điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm cô buồn. Ôn Ý lắc đầu: “Không phải đâu, chỉ là hơi buồn ngủ thôi.”

“Cố gắng thêm chút nữa, lát về nhà ngủ bù nhé.”

“Ừ.”

Anh chủ động tăng tốc, nhanh chóng về đến nhà. Ôn Ý vừa thay xong giày thì Thẩm Tư Chu gọi: “Tôi có việc phải ra ngoài một lát.”

Ôn Ý gật đầu, anh lại nói: “Tối nay tôi không về, cậu nhớ khóa cửa cẩn thận, ngủ sớm nha.”

“Ừ.”

Cả hai đều rất ăn ý, không nói, cũng không hỏi. Sau khi Thẩm Tư Chu đi khỏi, Ôn Ý quay về phòng ngủ, mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của Tần Tư Nịnh.

Tần Tư Nịnh: Cậu về đến nhà chưa? Có mang món cá khô mà mình thích nhất về không đấy!

Tuyền Thành nổi tiếng với cá, một trong những đặc sản ở đó là cá vàng chiên giòn. Thời đại học Ôn Ý từng mang cho Tần Tư Nịnh một lần, từ đó cô nàng cứ nhớ mãi không quên.

Ôn Ý: Có mang, mẹ mình mua cho cậu đấy.

Tần Tư Nịnh: Hehehe, mình biết ngay dì là người thương mình nhất mà!

Nghĩ đến mẹ mình, Ôn Ý không nhịn được hỏi tiếp:

Ôn Ý: Nếu mình đích thân đi câu cá rồi mang về cho cậu ăn, cậu sẽ thế nào?

Tần Tư Nịnh: Cảm động chứ sao! Còn phải hỏi à!

Ôn Ý: Nếu mình từ Tuyền Thành chạy về Giang Thành, dậy từ 4 giờ sáng để đi câu cá cho cậu ăn, cậu sẽ thế nào?

Tần Tư Nịnh: ?

Tần Tư Nịnh: Cậu bao nhiêu năm nay không yêu đương, chẳng lẽ là vì đang thầm thích mình đấy à? Mình thì có hơi muốn vào hộ khẩu nhà cậu thật, nhưng không phải vào sổ của cậu đâu nhé.

Ôn Ý: ……

Ôn Ý: Thẩm Tư Chu đi cùng mình về Tuyền Thành.

Tần Tư Nịnh: Anh ta đi làm gì?

Ôn Ý: Nói là đi du lịch.

Tần Tư Nịnh: Rồi còn dậy lúc 4 giờ sáng để đi câu cá cho cậu nữa á? Có gì đó sai sai! Rõ ràng là có vấn đề!

Ôn Ý: Hồi cấp ba anh ấy cũng đối xử với mình rất tốt.

Tần Tư Nịnh: Thế còn với người khác thì sao?

Ôn Ý nhớ lại thời trung học, Thẩm Tư Chu đúng là thân thiết với cô nhất, nhưng với Hứa Lạc Chi và Trình Linh thì anh ấy cũng tốt, nếu ai có chuyện gì nhờ vả, anh ấy gần như đều giúp.

Ôn Ý: Cũng khá tốt.

Tần Tư Nịnh: Vậy thì chắc là kiểu người có tính cách như vậy rồi, thiếu gia chẳng lo cơm áo gạo tiền.

Ôn Ý đặt điện thoại xuống, vô tình đụng trúng chuột máy tính, màn hình sáng lên, hiện ra bản thiết kế dang dở của một công ty.

Cô nhìn bản vẽ mới làm được một nửa, khẽ thở dài, thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, tiếp tục làm việc.

Ba tháng đầu ở công ty, lương chỉ có 80%, cũng không được chia hoa hồng dự án. Mà bệnh của mẹ Lý Tố Thanh thì lại phải tiêu tiền lâu dài, cô chẳng còn tâm trí nào để nghĩ ngợi mấy chuyện kia.

Ôn Ý làm việc đến hơn 10 giờ đêm mới khóa cửa đi ngủ. Hôm sau vẫn như thường lệ đến công ty. Lúc tan làm buổi tối thì nhận được tin nhắn của Thẩm Tư Chu, nói rằng anh có việc gấp phải đến Thâm Thành một chuyến, sẽ không về trong một thời gian.

Sau khi trả lời tin nhắn, cô kéo ngăn bàn, bên trong là hai tấm vé máy bay và hóa đơn.

Trước đây vào sinh nhật cô, Tống Trừng Nhượng từng tặng cô vé máy bay và phiếu khách sạn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ôn Ý đã xin phép công ty Mộ Tín, dành riêng một tuần để đi du lịch.

Lúc đó Tần Tư Nịnh hỏi cô muốn đi đâu, cô trả lời là Thâm Thành.

Tần Tư Nịnh nói Thâm Thành không phải là thành phố du lịch, không có danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử gì, cảnh sắc thiên nhiên cũng chẳng có gì đặc biệt, không vui đâu.

Ôn Ý đưa ra lý do là, cô có bạn là Hứa Lạc Chi sống ở Thâm Thành, nên muốn đến thăm. Nhưng thật ra, trong lòng cô hiểu rõ, đó không phải lý do chính.

Cô muốn đến xem nơi mà Thẩm Tư Chu đã chuyển trường đến.

Việc anh rời đi mà không từ biệt, giống như một cái gai cắm trong lòng cô, thỉnh thoảng lại nhói lên, nhắc cô rằng trong tuổi trẻ của mình từng có một chàng trai vô tư, phóng khoáng như thế.

Ôn Ý không rõ Thẩm Tư Chu sẽ đi du học ở đâu, cũng không biết anh sẽ ở nước ngoài mấy năm. Thứ duy nhất cô biết là: anh từng chuyển đến Thâm Thành.

Suốt một tuần ở Thâm Thành, cô đi thăm hết các địa điểm nổi tiếng, ban ngày thì tìm quán ăn ngon, buổi tối ra biển hóng gió.

Thỉnh thoảng cô lại nghĩ: Liệu Thẩm Tư Chu có từng đến những quán này? Có từng đi qua những con đường này?

Ngày cuối cùng, cô đến ngôi trường cấp ba tốt nhất Thâm Thành, “ trường trung học phổ thông Thâm Thành Số 1”, đi dạo hai vòng quanh khuôn viên.

Với tính cách của Thẩm Tư Chu, chắc dù ở trường nào thì cũng sống tốt cả thôi.

Sau khi quay về Giang Thành, Ôn Ý cảm thấy như mình đã đặt hết mọi chuyện xuống. Cô tập trung toàn bộ vào công việc, sau đó thì chỉ nghĩ đến việc chăm sóc Lý Tố Thanh.

Cho đến khi gặp lại anh năm nay.

Ôn Ý đóng ngăn kéo, không nghĩ nữa, mở máy tính tiếp tục làm việc.

Ba ngày cứ thế trôi qua.

Khi đến công ty vào một buổi sáng, Ôn Ý thấy mấy lãnh đạo các phòng ban bước nhanh vào phòng họp. Vừa vào đến văn phòng, cô đã nghe đồng nghiệp xì xào rằng: Chủ tịch hội đồng quản trị Thẩm đã đến công ty.

Bình thường công việc hằng ngày của công ty do Tổng giám đốc điều hành xử lý, Chủ tịch không mấy khi xuất hiện, trừ khi có chuyện lớn.

Miễn là tình hình tài chính công ty không tệ đến mức phải cắt giảm nhân sự thì cũng chẳng liên quan gì đến Ôn Ý. Cô vẫn làm theo tiến độ dự án như thường, đang tập trung chỉnh sửa phương án thiết kế thì quản lý Trần đột nhiên đến.

“Cô Ôn, Chủ tịch mời cô đến phòng họp một chuyến.” Trợ lý Trần nhỏ giọng nói bên cạnh cô.

“Chủ tịch?”

“Vâng.”

Ôn Ý đứng dậy đi theo anh ta đến phòng họp, không nhịn được hỏi: “Anh biết Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì không?”

Trợ lý Trần nói: “Chắc là muốn hỏi cô về chuyện của Thẩm tổng.”

Ôn Ý đâu có tiếp xúc gì nhiều với Thẩm tổng, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nên cảm thấy rất kỳ lạ khi bước vào phòng họp.

Cô nhìn thấy giữa phòng là một người đàn ông trung niên, đường nét gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc sảo đầy uy nghiêm.

“Chào Chủ tịch, tôi là Ôn Ý, thuộc nhóm thiết kế bộ phận thị trường.” Cô lễ phép lên tiếng chào.

Vừa cất lời, ánh mắt của Chủ tịch Thẩm liền nhìn sang. Khoảnh khắc chạm mắt ông ta, Ôn Ý bỗng cảm thấy gương mặt ông ta có chút quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu.

“Ôn Ý đúng không?” Chủ tịch Thẩm chỉ tay về phía ghế:

“Ngồi đi.”

Ôn Ý kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, hỏi thẳng: “Ngài tìm tôi có chuyện gì ạ?”

Chủ tịch Thẩm cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn, trầm ngâm một lúc rồi bất chợt hỏi: “Cô là học sinh tốt nghiệp từ trung học Thịnh Duệ đúng không?”

“Vâng.”

“Bảo sao tôi thấy cô trông quen mắt.” Ông ta bật cười đầy ẩn ý, đặt tài liệu trong tay xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Ý, rõ ràng mang theo ý thăm dò.

Ôn Ý hơi khó chịu trong lòng, mím môi, không đáp lại.

Chủ tịch Thẩm lại hỏi: “Trước đây nó nhờ cô làm thiết kế gì?”

Ông đang nói đến thiếu tổng Thẩm. Ôn Ý trả lời: “Xây dựng hình ảnh cá nhân (IP cá nhân).”

“Đưa cho tôi bản ghi chép cuộc trò chuyện của hai người.” Giọng ông ta trầm ấm nhưng đầy mệnh lệnh, nghe vô cùng nghiêm khắc.

Ôn Ý bình tĩnh nhìn lại, đáp dứt khoát: “Xin lỗi Chủ tịch, Thẩm tổng là khách hàng của tôi. Nếu chưa được sự đồng ý của anh ấy, tôi có quyền bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.”

Chủ tịch Thẩm không nói gì, dường như đang dùng áp lực từ địa vị để khiến cô căng thẳng. Nhưng tâm trạng Ôn Ý lại vô cùng vững vàng.

Cô luôn tin rằng công việc là bình đẳng, là dựa vào thực lực để nói chuyện. Dù cô rất cần công việc ở Tập đoàn Cảnh Thuận này, cũng tuyệt đối không vì thế mà phải cúi đầu khom lưng.

Nói cách khác, Ôn Ý tự tin vào năng lực thiết kế của mình. Trước đây lo sợ không được nhận vào Cảnh Thuận, chỉ là vì cô đã để trống hồ sơ quá lâu.

“Nếu tôi muốn biết, chỉ cần mười phút, kỹ sư lập trình của tôi có thể gửi toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và nó vào hòm thư của tôi.” Chủ tịch Thẩm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, như đang cười nhạo sự ‘không biết điều’ của cô. “Tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại.”

Ôn Ý không cần nghĩ ngợi, liền nói: “Xin lỗi Chủ tịch, câu trả lời của tôi vẫn như cũ.”

Sắc mặt Chủ tịch Thẩm trở nên khó coi, nhìn cô chằm chằm mấy giây, rồi phất tay: “Ra ngoài đi.”

Ôn Ý đứng dậy rời khỏi phòng họp, trợ lý Trần vẫn đang đứng ngoài chờ. Cô khẽ gật đầu, chuẩn bị quay về văn phòng.

Trợ lý Trần hơi do dự, cuối cùng vẫn bước theo Ôn Ý, nhỏ giọng nói: “Cô Ôn, Thẩm tổng đột nhiên mất liên lạc, Chủ tịch rất tức giận. Nếu có gì thất lễ, mong cô thông cảm.”

Thẩm tổng mất liên lạc?

Phản ứng đầu tiên của Ôn Ý là: cái tên thiếu gia ăn chơi kia chắc lại trốn đi chơi rồi.

Chuyện gì đáng để tức giận đến vậy chứ? Thẩm tổng cũng hơn hai mươi tuổi rồi, đâu phải con nít.

Chỉ là, nhắc đến thiếu tổng Thẩm, Ôn Ý lại vô thức nghĩ tới Thẩm Tư Chu.

Anh cũng đã lâu chưa về nhà.

Ôn Ý mỉm cười khẽ khàng, trợ lý Trần rất có chừng mực, đưa cô về đến tận văn phòng.

Vừa ngồi xuống, Thái Vạn Tài đã hấp tấp chạy tới hỏi: “Chủ tịch tìm cô có chuyện gì vậy?”

Cô lười giải thích nhiều, liền đáp cụt lủn: “Chủ tịch không cho tôi nói.”

Thái Vạn Tài đành quay về chỗ mình, không biết là chuyện tốt hay xấu, cũng không dám gây khó dễ cho Ôn Ý, vẫn sắp xếp công việc như thường.

Tan làm, Ôn Ý bước ra khỏi tòa nhà công ty, một lần nữa thấy bạn trai của Dư An Nam đứng bên đường. Cô lập tức quay mặt đi, nhanh chân rảo bước về hướng khu nhà số Một.

Cô cảm nhận rõ hắn đang bám theo phía sau. Rõ ràng Dư An Nam đã chuyển khỏi khu này, hắn không nên đi về hướng này mới đúng.

Bước chân cô càng lúc càng nhanh, trong hành lang có thẻ từ kiểm soát ra vào, chỉ cần vào trong là an toàn.

Vừa vào đến khu dân cư, khi gần tới cửa tòa nhà số 8, cánh tay cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Cô giật mình hoảng hốt, vội lùi lại, quay đầu thì thấy đó chính là bạn trai của Dư An Nam.

“Anh làm gì vậy?” Cô vừa nói vừa lùi sâu vào hành lang.

“Tôi đã quan sát cô từ lâu rồi, Ôn Ý.” Gã đàn ông tiến sát từng bước, cười nói: “Hai mươi bốn tuổi, quê ở Tuyền Thành, một mình làm việc ở Giang Thành, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả.”

Ôn Ý hồi hộp nuốt nước bọt. Hắn lại nói: “Lần trước đón cô là một gã đàn ông, chắc là người bao nuôi cô đúng không? Dạo này hắn không đến tìm cô nữa, hai người cãi nhau rồi à?”

“Không, anh ấy là anh họ tôi.” Cô nói: “Anh dám tiến thêm một bước nữa, anh tôi nhất định không tha cho anh.”

“Đừng có giả bộ nữa. Cái áo hắn mặc còn đắt hơn lương tháng của cô, làm gì có chuyện là họ hàng?” Gã nhìn cô chằm chằm, ánh mắt khiến người ta buồn nôn. Hắn nói: “Đã bị bao nuôi rồi thì nghĩ thử xem, tôi có được không?”

Ôn Ý vừa nói “anh hiểu lầm rồi”, vừa nhân lúc hắn sơ ý quay người bỏ chạy vào hành lang. Nhưng chỉ còn một bước nữa là đến cánh cửa thì lại bị hắn kéo lại, nỗi sợ tràn lên khắp cơ thể.

“Tôi sẽ không để người phụ nữ của mình thiệt đâu, cô—”

Khi cô đang tính hét lên cầu cứu, không biết bảo vệ phòng giám sát có nghe thấy không, thì đột nhiên một bóng người xuất hiện, tung cú đấm thẳng vào mặt gã đàn ông kia.

“Thẩm Tư Chu!”

Anh không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để thở, lại thêm một cú đấm mạnh nữa. Rồi túm cổ áo hắn kéo đến trước mặt Ôn Ý, lạnh lùng nói: “Xin lỗi.”

Gã đàn ông choáng váng, phản xạ nói lời xin lỗi theo bản năng.

Thẩm Tư Chu buông tay ra, rồi nói tiếp: “Mở to cái mắt lợn của mày ra mà nhìn cho kỹ. Tao đẹp trai thế này, người bị bao nuôi tất nhiên là tao rồi.”

“Cút. Đừng để tao thấy mày lần nữa.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.