🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gã đàn ông bị Thẩm Tư Chu đánh cho hai cú chí mạng, hoảng sợ thật sự. Biết mình đuối lý, hắn vội vã bỏ chạy trước khi bảo vệ đến.

Thẩm Tư Chu lập tức quay sang nhìn Ôn Ý, lo lắng hỏi: “Cậu có sao không? Hắn có làm cậu bị thương không?”

Ôn Ý lắc đầu.

Gã đó chắc thật sự nghĩ cô là người phụ nữ được bao nuôi nên hôm nay mới đến để “thương lượng điều kiện”. May là hắn không có ý định xâm hại.

Nhưng ánh mắt và lời nói của hắn cũng đủ khiến người ta buồn nôn.

“Vào nhà trước đã.”

Sau khi về nhà, Thẩm Tư Chu vẫn chưa nguôi giận, còn thấy hối hận vì ra tay quá nhẹ, hận không thể quay lại đấm thêm vài cái nữa.

“Lần sau mà gặp lại, tôi nhất định không tha cho hắn.” Giọng anh gay gắt.

Ôn Ý rót hai ly nước, đưa cho anh một ly, rồi nhắc nhở: “Nhưng cậu vừa bảo hắn là đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa mà.”

“……”

Thẩm Tư Chu nhận lấy ly nước, liếc mắt quan sát vẻ mặt Ôn Ý. Với người khác, chắc giờ đã sợ đến phát khóc rồi, vậy mà cô vẫn bình tĩnh đến lạ.

Nghĩ lại, hình như anh chưa bao giờ thấy Ôn Ý bộc lộ cảm xúc mạnh.

Hồi cấp ba, có mấy nam sinh lắm chuyện bịa đặt về chuyện tình cảm của cô, có mấy nữ sinh vì ghen ghét mà nói xấu sau lưng. Nhưng phản ứng của Ôn Ý nhiều nhất chỉ là nhíu mày. Còn cậu thì lần nào cũng tức giận thay, phải xông đến tính sổ rồi bắt bọn họ ra mặt xin lỗi cô.

Ôn Ý luôn là một người điềm đạm, ngoan ngoãn, chẳng bao giờ phản bác hay giải thích gì. Cô quan tâm đến cảm xúc người khác còn hơn cả chính mình.

Cậu đoán, chắc là do gia đình cô đã hình thành nên tính cách như vậy.

Hồi cấp ba, bố mẹ cô quản rất nghiêm, không cho dùng điện thoại, cũng không cho lên mạng.

Có việc gì gấp thì chỉ còn cách tìm đến nhà cô trực tiếp.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Thẩm Tư Chu hỏi thẳng.

Ôn Ý nghiêm túc trả lời: “Mình đang nghĩ có nên nói chuyện này cho Dư An Nam biết không.”

Dư An Nam thường xuyên khoe bạn trai trước đồng nghiệp, trên mạng xã hội cũng công khai thể hiện tình cảm. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như rất yêu bạn trai.

Nói thật, Ôn Ý không cảm thấy Dư An Nam là người xấu, chỉ là kiểu người kiêu ngạo, có phần ngu ngốc, có lẽ những thông tin về cô đều bị bạn trai cô ta moi ra.

Người đàn ông như vậy hôm nay dám làm chuyện này, trước đó nhất định cũng từng làm việc tương tự. Có thể còn đang bao nuôi người phụ nữ khác bên ngoài. Dù không có đi nữa, thì với nhân phẩm đó cũng nên tránh xa.

Nếu là người đồng nghiệp khác, Ôn Ý sẽ không chút do dự mà nói ra. Nhưng với Dư An Nam, quan hệ của hai người vốn đã căng thẳng, lại thêm việc cô ta là kiểu “não yêu” không biết mình bị lừa.

“Đừng.” Thẩm Tư Chu lập tức phản đối: “Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc cứu người. Không phải ai cũng đáng để cứu.”

Ôn Ý quay đầu nhìn anh, anh tiếp lời: “Tôi biết cậu là người tốt, nhưng cậu không có bằng chứng, chỉ nói miệng thôi thì người ta có thể nói cậu vu oan cho bạn trai cô ta.”

“Có camera giám sát mà.”

Thẩm Tư Chu vẫn không đồng ý: “Nhưng cậu không có nghĩa vụ phải giúp cô ta. Cậu cũng không chịu nổi nếu bị cô ta quay ra đổ tội ngược lại.”

Ôn Ý suy nghĩ kỹ lại. Nếu Dư An Nam không tin, còn làm ầm lên, thì trong công ty có thể sẽ lan truyền những tin đồn không hay về cô. Cô cũng chỉ là đang lưỡng lự, chứ không phải thực sự muốn làm “Bồ Tát”.

“Được rồi, mình không lo chuyện đó nữa.” Ôn Ý nhìn sang anh, hỏi: “Việc của cậu xử lý xong hết rồi à?”

“Ừ, xong hết rồi.”

Thẩm Tư Chu dựa vào ghế sô pha, không giấu được niềm vui trên mặt.

Hai hôm trước, anh đã bay về Thâm Thành, chuyển toàn bộ chức vụ và cổ phần ở Tập đoàn Cảnh Thuận sang tên anh trai, sau đó âm thầm trốn khỏi nhà mà không nói với ba mẹ và anh trai.

Giờ đây, Thẩm Tư Chu cảm thấy nhẹ nhõm, như được tháo bỏ mọi xiềng xích.

“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”

“Tôi đã nộp hồ sơ vào Công ty Sơn Mộc, giờ đang chờ phản hồi.”

“Là công ty đang làm Trung tâm Triển lãm Giang Thành ấy à?”

“Ừ, chính nó.”

Công ty Sơn Mộc cũng khá nổi tiếng ở Giang Thành. Tuy cũng làm trong lĩnh vực bất động sản như Cảnh Thuận, nhưng Sơn Mộc lại tập trung vào các công trình công cộng như trung tâm triển lãm, thư viện,… thay vì khu thương mại hay nhà ở.

Điểm đặc biệt nhất là, công ty này rất coi trọng thiết kế. Trung tâm Triển lãm Giang Thành được hoàn thành năm ngoái đã trở nên khá nổi tiếng trong nước nhờ thiết kế độc đáo.

Sở dĩ Ôn Ý hiểu rõ như vậy, là vì có một người đàn anh của cô đang làm ở đó, chính là người phụ trách trung tâm triển lãm.

“Thiết kế bản phác thảo bảo tàng mỹ thuật của cậu, có thể gửi cho mình được không?” Ôn Ý hỏi.

Đối với một nhà thiết kế, bản vẽ là thứ quan trọng nhất, trước khi tự mình công bố, thường sẽ không tùy tiện đưa cho người khác.

Thẩm Tư Chu chẳng hỏi cô lấy bản vẽ làm gì, liền đồng ý: “Được, lát nữa tôi gửi vào email cho cậu.”

Ôn Ý gật đầu, sau khi quay về phòng ngủ liền nhắn tin cho đàn anh Lục Cảnh Hoài, hỏi anh có thời gian không.

Lục Cảnh Hoài trả lời rất nhanh: “Hiếm khi em chủ động tìm anh, anh có thời gian, em nói đi.”

Thời đại học, Ôn Ý và Lục Cảnh Hoài cùng trong một câu lạc bộ. Hai người có gu thẩm mỹ và sở thích giống nhau, từng khá thân thiết. Chỉ là sau đó có tin đồn tình cảm lan ra, Ôn Ý chủ động tạo khoảng cách, còn Lục Cảnh Hoài thì đi thực tập ở công ty Sơn Mộc, dần dần cả hai mất liên lạc.

Năm ba đại học, Ôn Ý vào công ty Mộ Tín thực tập, không biết Lục Cảnh Hoài nghe được từ đâu mà chủ động đến hỏi thăm. Khi ấy cô đang có nhiều điều không hiểu, anh lại sẵn lòng giúp đỡ, cả hai lại trò chuyện một thời gian.

Sau đó, cô bận rộn với công việc và chuyện gia đình, còn Lục Cảnh Hoài thì mải mê với các dự án lớn, hai người hầu như không liên lạc, mỗi năm lắm thì gặp một lần.

Ôn Ý nhắn: [Em có một người bạn học thiết kế kiến trúc, muốn nhờ anh xem giúp tác phẩm của anh ấy.]

Lục Cảnh Hoài là người dễ tính: [Được, em gửi vào email cho anh, địa chỉ vẫn như cũ.]

Ôn Ý: [Vâng, làm phiền anh rồi ạ.]

Vì ý thức về bản quyền, Ôn Ý đã đánh watermark lên bản thiết kế của Thẩm Tư Chu, rồi mới gửi cho Lục Cảnh Hoài. Sau đó cô vừa làm đơn hàng cho một công ty khác, vừa đợi phản hồi từ anh.

Khoảng nửa tiếng sau, Lục Cảnh Hoài gửi lại một tài liệu, là bản phân tích và đánh giá bản thiết kế, từng lời từng câu đều viết rất cẩn thận.

Ôn Ý vội vàng lưu lại nội dung anh viết, định sẽ chỉnh sửa rồi gửi cho Thẩm Tư Chu sau.

Lục Cảnh Hoài nói: [Bạn em rất giỏi. Nếu tự hỏi bản thân thì anh thấy tài năng và trình độ của mình không bằng cậu ấy. Nhưng cũng có thể thấy rõ, cậu ấy thiếu kinh nghiệm thực tế, một số thiết kế nếu áp dụng vào đời sống thì sẽ không hợp lý.]

Ôn Ý: [Đúng vậy, anh ấy mới tốt nghiệp chưa lâu, kinh nghiệm thực tế thật sự còn ít.]

Lục Cảnh Hoài: [Anh có thể hỏi một chút không, cậu ấy tốt nghiệp trường nào vậy?]

Ôn Ý: [UCK London.]

Lục Cảnh Hoài: [Bảo sao, thế thì anh cũng thấy đỡ tự ti hơn một chút.]

Ôn Ý đùa: [Đã giỏi đến mức dọa được cả anh Lục rồi à?]

Lục Cảnh Hoài khiêm tốn: [Dọa anh đâu có khó thế, em làm được rồi còn gì.]

Anh đang nhắc đến việc năm đó, đại học Văn Lâm tổ chức cuộc thi thiết kế. Tác phẩm của Ôn Ý giành giải nhất, còn anh chỉ được giải nhì.

Ôn Ý nói: [Chẳng qua là em gặp may thôi, không bằng anh được.]

Lục Cảnh Hoài bật cười: [Thôi được rồi, mình đừng so qua so lại nữa. Nói anh nghe đi, dạo này đang làm gì? Vẫn ở công ty Mộ Tín chứ?]

Ôn Ý: [Em mới vào làm ở Cảnh Thuận không lâu.]

Lục Cảnh Hoài: [Cái này thì anh không ngờ đấy. Lúc nào rảnh rỗi, mình gặp nhau ăn bữa cơm, trò chuyện chút nhé.]

Lục Cảnh Hoài là người có năng lực chuyên môn mạnh, đã làm việc ở công ty Sơn Mộc nhiều năm, kiến thức rộng, kinh nghiệm phong phú. Ôn Ý rất sẵn lòng nói chuyện công việc với anh, mỗi lần đều học hỏi được rất nhiều điều.

Ôn Ý: [Được ạ, cuối tuần nào em cũng rảnh.]

Lục Cảnh Hoài: [OK.]

Ôn Ý tắt khung trò chuyện, tiếp tục làm bản vẽ thiết kế.

Sáng hôm sau, lúc Ôn Ý thức dậy, Thẩm Tư Chu đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sô pha, ôm máy tính xem bản vẽ.

“Cậu có việc à?” Cô không kìm được hỏi.

Trước đây thỉnh thoảng cũng có vài ngày Ôn Ý ra ngoài rồi không thấy Thẩm Tư Chu ở nhà, nhưng tình huống đó rất hiếm. Phần lớn thời gian, anh toàn ngủ trong phòng.

“Không có gì, chỉ là tìm lại cảm giác đi làm thôi.”

Ôn Ý ừ một tiếng, rửa mặt thay đồ. Khi chuẩn bị ra cửa, Thẩm Tư Chu cũng theo ra ngoài.

“Tôi ra ngoài mua bữa sáng.” Không đợi cô hỏi, anh đã nói trước.

Ôn Ý vẫn như thường lệ đi về hướng công ty, Thẩm Tư Chu chầm chậm đi theo sau. Đến gần cổng công ty Cảnh Thuận, anh dừng lại nói: “Cậu đi làm đi, tôi về đây.”

“Ừ.”

Anh đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Ôn Ý bước vào cổng công ty, lúc này mới yên tâm quay về khu Tiểu Khu Nhất Hào.

Ôn Ý vừa bước qua cửa công ty thì dừng lại, đứng yên mấy chục giây, rồi quay đầu nhìn về phía ngã rẽ. Bóng lưng quen thuộc đập vào mắt, khiến cô không nhịn được mà bật cười.

Rõ ràng là lo lắng cho cô, nên mới cố ý dậy sớm để tiễn cô đi làm.

Khi đến văn phòng, mọi thứ vẫn như thường lệ. Ôn Ý không nói gì thêm, Dư An Nam thì vẫn tiếp tục khoe khoang về bạn trai của mình.

Tan làm, Ôn Ý lại gặp Thẩm Tư Chu ở đầu đường, cô cố ý trêu: “Ra ngoài mua bữa tối đấy à?”

“Ừ, đến giờ ăn rồi.” Anh thuận miệng đáp.

Lời vừa dứt, cả hai cùng nhìn nhau cười, rồi sánh vai đi về nhà.

Cứ như vậy trôi qua một tuần. Thẩm Tư Chu nhận được thư mời làm việc từ công ty Sơn Mộc, còn Ôn Ý thì cũng hoàn thành đơn hàng cho công ty Hữu Gia, nộp bài đúng hạn và nhận được tiền nhuận bút.

Chiều thứ sáu, sau khi nghỉ trưa, Ôn Ý đang chuẩn bị làm việc thì đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat, là do cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm gửi đến.

Chỉ có một chữ rất ngắn gọn, đầy khác thường: [Hi.]

Ôn Ý thấy khó hiểu. Nhớ đến việc trợ lý Trần từng nói cậu chủ nhỏ mất tích, cô cũng không biết anh ta tìm mình làm gì. Cô lịch sự trả lời: [Ngài có việc gì cần tôi sao?]

Thẩm tổng: [Gần đây trong công ty có chuyện gì lớn xảy ra không?]

Ôn Ý: […]

Đây đâu phải công ty của cô.

Cô hỏi lại: [Ngài muốn hỏi về phương diện nào ạ?]

Thẩm tổng: [Chuyện gì đặc biệt một chút.]

Ôn Ý trả lời thật: [Ba ngài từng tìm gặp tôi.]

Thẩm tổng: [Ông ấy tìm cô làm gì? Không làm khó cô chứ? Có hung dữ với cô không? Cô đừng để bụng, ông ấy bẩm sinh đã trông dữ như vậy rồi.]

Ôn Ý không dám nói xấu bố người ta, rất biết giữ thể diện cho Chủ tịch Thẩm: [Chỉ hỏi chuyện ngài nhờ tôi thiết kế, không hề làm khó tôi đâu ạ.]

Thẩm tổng: [Vậy thì tốt.]

[À đúng rồi, lần này tôi lại tìm cô làm thiết kế. Gần đây cô có rảnh không?]

Đúng lúc Ôn Ý vừa hoàn thành xong đơn hàng trước: [Có ạ, ngài nói đi.]

Thẩm tổng: [Vẫn là thiết kế hình tượng IP cá nhân của tôi, lần này tôi muốn một hình vẽ toàn thân, kiểu có thể dùng làm poster ấy.]

Ôn Ý cảm thấy vị thiếu gia này đúng là có hơi tự luyến, nhưng cũng dễ thương, cô trả lời: [Được ạ, ngài muốn phông nền thế nào?]

Thẩm tổng: [Sân bóng rổ trường học, hợp với hình tượng.]

Ôn Ý: [OK, tuần sau tôi gửi bản phác thảo đầu tiên cho ngài.]

Thẩm tổng: [OK OK, nếu công ty có chuyện gì, nhớ báo tôi biết ngay nhé.]

Ôn Ý nghĩ bụng, đúng là coi cô như gián điệp rồi, không nhịn được bật cười và lắc đầu.

Về đến nhà, Ôn Ý chỉnh lý lại các góp ý mà Lục Cảnh Hoài đưa ra, rồi gửi vào email của Thẩm Tư Chu.

Thẩm Tư Chu không thích ở trong phòng ngủ, rất hay làm việc ở phòng khách. Cô ra ngoài nói với anh: “Cậu xem tài liệu mình vừa gửi qua email nhé. Là mình hỏi một người bạn, anh ấy có nhiều kinh nghiệm trong ngành kiến trúc, đã đưa ra một vài nhận xét về bản thiết kế của cậu.”

Nghe vậy, Thẩm Tư Chu mở email, đọc kỹ từ đầu đến cuối, sau đó kéo lên trên cùng, đánh dấu vài chỗ quan trọng rồi nói: “Trình độ cao đấy, bạn cậu giỏi thật.”

Dứt lời, không biết nghĩ tới điều gì, tay anh khựng lại một chút, quay đầu hỏi cô: “Là bạn nào thế?”

“Cậu không biết đâu, là đàn anh đại học của mình. Nhưng bây giờ anh ấy là trưởng nhóm thiết kế của công ty Sơn Mộc, sau này có thể cậu sẽ gặp đấy.”

Thẩm Tư Chu buột miệng: “Lục Cảnh Hoài?”

Ôn Ý ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”

Năm đầu tiên du học, nhân kỳ nghỉ, Thẩm Tư Chu từng bay về Giang Thành, đến Đại học Văn Lâm.

Anh nhìn thấy thông tin về trường và chuyên ngành của Ôn Ý trên bảng thành tích xuất sắc ở trường Thịnh Duệ, lấy hết can đảm luyện đi luyện lại câu mở đầu, rồi đứng đợi trước toà nhà giảng đường.

Cuối cùng, anh cũng đợi được cô gái mà đã lâu không gặp, nhưng lại không dám bước tới, vì bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác.

Sau khi tìm hiểu, cậu biết người đàn ông đó tên là Lục Cảnh Hoài, lớn hơn Ôn Ý hai khóa, ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc, tính cách điềm đạm, được bạn bè và thầy cô yêu quý.

Anh từng cố gắng tìm khuyết điểm của người đàn ông đó, nhưng không thể.

Sau này mỗi lần quay lại Đại học Văn Lâm, Thẩm Tư Chu đều chỉ dám đứng từ xa nhìn Ôn Ý. Cậu đã thử hết tất cả các món cô thích ăn trong căn tin, biết cô là học sinh đứng đầu khoa, cũng từng thấy cảnh cô và Lục Cảnh Hoài cùng lên nhận giải thưởng.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Ôn Ý, Thẩm Tư Chu mím môi, nói: “Vì Lục Cảnh Hoài… là người tôi rất ngưỡng mộ."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.