🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sinh nhật của Thẩm Tư Chu rơi vào cuối tháng Tư. Theo lịch thì vẫn là mùa xuân, nhưng thời tiết ở Giang Thành thì đã chuyển dần sang cuối xuân đầu hạ.

Tính cách của cậu cũng giống như khoảng thời gian ấy, vừa ấm áp lại vừa rực rỡ.

Ôn Ý đã nhớ kỹ sinh nhật của anh từ rất sớm. Khi còn học lớp 11, cô đã bắt đầu tiết kiệm tiền từ sau Tết để chuẩn bị quà tặng sinh nhật thật đặc biệt cho cậu.

Tiền mừng tuổi của cô đều bị ba tịch thu, nên chỉ có thể chắt chiu từng đồng tiền ăn vặt mỗi ngày. Đến tháng Tư thì vừa đủ ba trăm tệ. Sau giờ tan học, cô lén chạy ra trung tâm thương mại, mua một bộ lego mô hình kiến trúc nhỏ, lắp ráp cẩn thận từ trước để tạo bất ngờ cho cậu.

Chỉ tiếc rằng, chưa kịp tặng thì Thẩm Tư Chu đã chuyển trường ngay trước sinh nhật. Món quà cô chuẩn bị vẫn chưa một lần được trao đi.

Năm nay, cô cũng bắt đầu nghĩ về quà sinh nhật cho Thẩm Tư Chu từ rất sớm, đã đặt làm sẵn từ trên mạng.

Chiều nay, cô xách bánh kem cùng quà đến tận công ty Sơn Mộc.

Lúc trước, Tần Tư Nịnh từng hỏi cô: “Cậu thấy Thẩm Tư Chu có xứng đáng không?”

Cô đã suy nghĩ mất một tuần.

Thẩm Tư Chu tôn trọng công việc của cô, không bao giờ làm phiền khi cô đang bận. Nhưng một khi rảnh thì lại kéo cô đi chơi, rất nhiệt tình.

Anh từng đến nhà cô, biết rõ bệnh tình của mẹ cô, nhưng không hề tỏ ra chán ghét, mà ngược lại, còn hòa hợp với mẹ cô rất tốt.

Anh hiểu tính cách cô, chưa bao giờ chê trách hay phán xét điều gì, luôn luôn động viên và khen ngợi cô.

Một người như Thẩm Tư Chu, cô không tìm ra lý do nào để từ chối.

Anh xứng đáng.

Xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Khi nhìn thấy cô bất ngờ xuất hiện trước mặt, Thẩm Tư Chu có chút sững sờ, không ngờ người mình ngày đêm mong nhớ lại đột ngột xuất hiện như vậy.

Mãi đến khi Ôn Ý cất tiếng, anh mới như bừng tỉnh, vì quá bất ngờ nên nói năng cũng lắp ba lắp bắp:

“Cậu sao lại không báo trước một tiếng, cứ thế mà tới luôn à?”

“Ừ đó, mình cứ thế mà đến thôi.” Ôn Ý mỉm cười dịu dàng, khóe môi cong cong, giơ đồ trong tay lên: “Không định giúp mình xách mấy thứ này à? Nặng lắm đó.”

Nghe vậy, Thẩm Tư Chu vội vàng đón lấy bánh kem và hộp quà.

Cô nói: “Chúc mừng sinh nhật cậu.”

“Cảm ơn.” Anh nở nụ cười không thể giấu được, vui đến mức khóe miệng cứ cong mãi không thôi. “Cậu muốn ăn gì? Tôi mời cậu đi ăn tối.”

“Mình sao cũng được mà.”

Vừa dứt lời, thì Lục Cảnh Hoài từ trong công ty đi ra, ánh mắt nhanh chóng rơi về phía họ.

Ôn Ý lập tức cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn sang anh, lễ phép chào hỏi: “Chào anh, đàn anh.”

Thẩm Tư Chu nghe thấy cách cô gọi, nụ cười trên môi lập tức tắt dần, quay đầu lại nhìn Lục Cảnh Hoài bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Anh ta rảnh thế à? Không cần về nhà ăn cơm hay sao?

“Trùng hợp thật.” Lục Cảnh Hoài bước tới, giọng nói ôn hòa: “Hôm nay không chỉ gặp Tiểu Thẩm, mà còn gặp cả đàn em nữa.”

“Không trùng hợp đâu,” Thẩm Tư Chu hơi nghiêng người, đứng chắn trước Ôn Ý, che đi ánh mắt Lục Cảnh Hoài nhìn sang cô, “Cô ấy đến đón tôi đấy.”

“Là sinh nhật à?” Lục Cảnh Hoài liếc mắt nhìn chiếc bánh trong tay anh, giọng thành khẩn: “Chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn.” Thẩm Tư Chu trả lời hờ hững, chẳng mấy thành ý.

Lục Cảnh Hoài như cố ý, lại nghiêng đầu nhìn Ôn Ý:

“Ngày mai em có rảnh không? Buổi triển lãm mà lần trước anh nói đó, mai là ngày cuối cùng rồi.”

Vì bận công việc và đủ thứ chuyện linh tinh, triển lãm ở bảo tàng mỹ thuật mà Ôn Ý muốn xem đến giờ vẫn chưa đi được.

Chưa đợi Ôn Ý trả lời, Thẩm Tư Chu đã nhanh miệng chen vào: “Cô ấy không rảnh.”

“Anh đang hỏi đàn em, không hỏi cậu.”

“Thì tôi trả lời thay cô ấy.”

Lục Cảnh Hoài khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu với đàn em là quan hệ gì, mà thay cô ấy trả lời?”

“Tôi…” Thẩm Tư Chu bị nghẹn lời, khí thế cũng xẹp xuống ngay tức khắc.

Trước khi nỗi hụt hẫng trong lòng kịp lan ra, anh cảm nhận được một cái vỗ nhẹ lên cánh tay, như đang an ủi.

Ôn Ý bước lên phía trước, mở miệng nói: “Cảm ơn anh, đàn anh. Ngày mai em không rảnh.”

Lục Cảnh Hoài vốn chỉ định trêu chọc Thẩm Tư Chu cho vui, hoàn toàn không có ý dây dưa thêm. Anh nhếch môi cười:

“Được rồi, hôm khác rảnh lại hẹn. Không quấy rầy hai người nữa.”

Anh lại gật đầu với Thẩm Tư Chu, rồi bước qua họ đi thẳng về phía trước.

Sau khi anh ta rời đi, Thẩm Tư Chu vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Ôn Ý chọc chọc cánh tay anh: “Đi rồi đó.”

“Ừ, ‘đàn anh’ đi rồi.” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “đàn anh”.

Nghe anh nhấn mạnh cách gọi đó, Ôn Ý không nhịn được cười, nói:

“Dù gì anh ấy cũng là cấp trên của cậu, hai người lại cùng làm ở một công ty, không cần phải làm căng vậy đâu.”

“Không, tôi lười để ý đến anh ta.”

Dù ở chung công ty, nhưng hai người cũng không thuộc cùng bộ phận, gần như không có giao thiệp công việc gì.

Ôn Ý lộ vẻ bất đắc dĩ, giọng mang theo chút dỗ dành: “Được rồi được rồi, không để ý là được.”

Tâm trạng của Thẩm Tư Chu lập tức tốt lên, ra mặt hả hê: “Đi ăn thôi!”

“Đi nào.”

Cả hai đứng bên đường bắt xe.

Thẩm Tư Chu nói địa chỉ với tài xế: “Trường THPT Thịnh Duệ.”

Ôn Ý có chút bất ngờ: “Đi đến trường sao?”

“Ừ, về Thịnh Duệ.” Thẩm Tư Chu nói, “Lúc trước nói sẽ cùng nhau về thăm trường, chọn ngày chi bằng hôm nay luôn.”

“Được.”

Giờ là khung thời gian kẹt xe cao điểm, xe dừng lại lâu trên đường.

Ôn Ý thì đang xem trang Weibo chính thức của bảo tàng mỹ thuật để xác nhận thời gian kết thúc triển lãm.

Thẩm Tư Chu thì cứ nhìn chằm chằm vào hộp quà, tò mò không biết bên trong là gì, nhưng lại muốn đợi lát nữa mới mở ra.

Chiếc hộp khá to, được gói rất cẩn thận, cũng không nặng lắm.

Lắc nhẹ cũng chẳng nghe thấy tiếng gì, chắc bên trong lại có thêm một lớp bọc nữa. Anh hoàn toàn không đoán được Ôn Ý đã tặng gì.

Ôn Ý tắt điện thoại, quay sang thì thấy Thẩm Tư Chu đang tháo dây ruy băng trên hộp quà, rồi lại cẩn thận buộc lại như cũ. Sau đó lại tháo, rồi lại buộc, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, không biết chán.

“Cậu không định mở luôn à?” Ôn Ý bật cười không nhịn được hỏi.

“Không được.”

Thẩm Tư Chu lập tức dừng tay, ôm chặt hộp quà như đang ôm bảo vật quý giá: “Tôi phải đợi đến lúc ăn bánh kem mới mở.”

Cử chỉ đó mang chút trẻ con, khiến Ôn Ý không nhịn được mà bật cười.

Xe đến cổng trường Trung học Thịnh Duệ. Hôm nay là thứ Bảy, theo quy định của trường, học sinh lớp 12 vẫn phải đi học.

“Bảo vệ có cho tụi mình vào không?” Ôn Ý hơi lo lắng hỏi.

“Được, nhưng để mình đi mua thứ này đã.”

Thẩm Tư Chu sang nhà hàng đối diện mua một phần cơm suất, sau đó mang theo đi đến phòng bảo vệ.

Anh hơi cúi người xuống nhìn qua cửa sổ nhỏ, chào hỏi: “Chú ơi, cháu lại đến rồi.”

Bảo vệ quay đầu nhìn thấy anh, liền nở nụ cười: “Là Tiểu Thẩm à, lại về thăm trường đấy à?”

“Dạ đúng rồi, chú mở cửa giúp cháu với ạ.”

“Được chứ.”

Chú bảo vệ đứng dậy mở cánh cửa nhỏ bên cạnh cho anh.

Thẩm Tư Chu đưa phần cơm mới mua cho chú bảo vệ, nói: “Cháu mua cho chú đấy, chú phải trông cổng chắc không có thời gian ra ngoài ăn.”

Chú bảo vệ tươi cười nhận lấy, khách sáo vài câu.

Ôn Ý có hơi ngạc nhiên khi thấy họ quen thân đến vậy, nhưng nghĩ lại thì người đó là Thẩm Tư Chu, cô lại thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Tính cách của anh rất dễ mến, miệng ngọt lại rộng rãi, chỉ cần anh muốn, có thể kết bạn với bất kỳ ai.

Đợi họ trò chuyện xong, trong tay Thẩm Tư Chu lại có thêm một thứ, anh nhét vào túi, nghiêng đầu nhìn cô: “Đi thôi.”

“Cô gái xinh đẹp quá, Tiểu Thẩm, đây là bạn gái cháu à?” Chú bảo vệ đột nhiên hỏi.

Cả Ôn Ý và Thẩm Tư Chu đều theo phản xạ nhìn về phía đối phương, chạm mắt nhau một cái, rồi cô mỉm cười đáp: “Không phải đâu chú ạ, cháu cũng tốt nghiệp từ Thịnh Duệ, hôm nay về thăm trường.”

Thẩm Tư Chu cũng lên tiếng giải thích: “Chú ơi, cô ấy là bạn cùng bàn của cháu hồi cấp ba.”

“Ồ ồ, đều là học trò của thầy Đổng à.” Chú bảo vệ cười nói: “Vào đi, nhưng đừng làm phiền các học sinh đang học nhé.”

“Dạ, cảm ơn chú.”

Ngay cổng trường là bảng thông báo.

Ôn Ý đi đến trước bảng, nói: “Vị trí quen thuộc quá, hồi đó mình thường xuyên được lên bảng vàng.”

“Tôi cũng vậy mà.” Thẩm Tư Chu ngẩng đầu lên đầy tự hào.

“Cậu là ‘độc nhất vô nhị’ của cả trường rồi, mình đâu dám so.” Ôn Ý trêu chọc.

Bảng thông báo của trường rất lớn, chia làm ba phần:

Phần đầu là bảng đỏ dành cho học sinh xuất sắc.

Phần thứ hai là ảnh các hoạt động và cuộc thi của trường.

Phần thứ ba là danh sách trắng, tên những học sinh mắc lỗi bị ghi phạt.

Ôn Ý thường xuyên có mặt ở bảng đỏ.

Thẩm Tư Chu thì khác, cậu từng bị lên bảng trắng vài lần vì đi học muộn, nhưng cũng nhiều lần được lên bảng đỏ vì thành tích tốt. Hơn nữa, hầu hết hoạt động hay cuộc thi của trường đều có mặt cậu, nên phần ở giữa cũng đầy ảnh của cậu.

Ba bảng đều có tên và hình ảnh, chỉ có Thẩm Tư Chu là đủ cả ba.

“Chứng minh tớ phát triển toàn diện.” Anh còn thấy tự hào vì điều đó.

Ôn Ý bật cười, rồi tiếp tục đi vào trong, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Trường có khá nhiều thay đổi: thêm thiết bị tập thể dục, thêm ghế dài, tường ngoài của dãy lớp học cũng được sơn lại, hoa cỏ trong vườn đều đã được thay mới.

Lúc này là giờ học buổi tối, học sinh đều đang trong lớp, chỉ còn Ôn Ý và Thẩm Tư Chu trong sân trường.

Ánh hoàng hôn len qua những tán cây dày, rải xuống sân trường những vệt sáng vàng óng ánh. Trong không khí có những làn gió nhẹ nhàng lượn quanh.

Quãng thời gian cô từng nhớ nhung như hiện về ngay trước mắt.

Ôn Ý nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cảm thấy khoảnh khắc này thật đẹp đẽ.

Cô nói: “Hay là mình đi ăn ở căn tin trường nhé.”

Thẩm Tư Chu cười: “Tôi cũng định nói thế.”

Căn tin của trường Thịnh Duệ có tiếng là ngon, Ôn Ý đã nhiều năm chưa được ăn lại.

Thẩm Tư Chu mua mấy món liền, bưng đến bàn và nói: “Hồi trước về đây tôi cũng chưa kịp ăn lần nào, mau thử xem có thay đổi gì không.”

Ôn Ý lần lượt nếm thử từng món, mùi vị quen thuộc tràn về, cô cười tươi tắn gật đầu: “Không thay đổi gì hết!”

“Vậy à?”

Thẩm Tư Chu gắp một miếng hủ tiếu xào, nếm thử rồi nói: “Đúng là vẫn mặn như xưa.”

Hồi cấp ba, Thẩm Tư Chu cũng từng nhận xét đúng như vậy về món hủ tiếu xào của căn tin.

Ôn Ý hừ nhẹ một tiếng: “Cậu đúng là không biết thưởng thức.”

Anh nhìn cô chằm chằm, giọng hơi trầm xuống, ý vị sâu xa: “Tôi sao có thể không biết thưởng thức được.”

Ánh mắt của Ôn Ý và anh chạm nhau, rồi cô nhanh chóng cúi mắt xuống, bật cười khẽ, thúc giục: “Ăn đi, đừng để thừa.”

“Ừ.”

Cả hai gần như ăn hết mọi thứ trên bàn.

Khi họ bước ra khỏi căn tin thì trời đã tối hẳn, chỉ còn dãy lớp học khối 12 sáng đèn.

Họ đi dạo loanh quanh không mục đích, cuối cùng dừng lại trước cửa lớp 11/6, lớp học cũ của họ thời cấp ba.

Tòa nhà này gần đây đang được sơn sửa lại, mỗi ngày đều có tiếng ồn từ việc tu sửa. Vì vậy học sinh đã được chuyển sang dãy khác học tạm, lớp học giờ đang trống không.

Thẩm Tư Chu giống như trước kia, giơ tay vỗ nhẹ lên bảng tên lớp 6.

Bảng tên đặt khá cao, khi xưa trong lớp chỉ có hai nam sinh với chiều cao đủ để chạm tới, và Thẩm Tư Chu là một trong số đó.

“Muốn vào xem thử không?” Thẩm Tư Chu hỏi cô.

Ôn Ý rất muốn, nhưng các lớp học trống thường bị khóa cửa.

“Cửa mở được không?”

Thẩm Tư Chu như trò ảo thuật, lấy ra một chiếc chìa khóa: “Vừa nãy xin của chú bảo vệ đấy.”

Anh mở cửa lớp, bên trong vắng lặng, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, tấm bảng đen đã phai màu lớp báo tường, phía cuối lớp vẫn còn dán khẩu hiệu khích lệ: “Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng” 

(Một lòng ghi nhớ, ắt sẽ được hồi đáp).

Tòa nhà này đã bị cắt điện, trong lớp chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ le lói rọi vào.

Ôn Ý tìm lại chỗ ngồi khi xưa, ngồi xuống và nhìn lên phía bảng.

Thẩm Tư Chu bước lên bục giảng, cầm giẻ lau bảng gõ lên bàn giáo viên, trầm giọng hét: “Ôn Ý! Ra cuối lớp đứng!”

Cô bật cười, lắc đầu: “Trẻ con thật đấy.”

Anh xoay xoay cái giẻ lau một cách nghịch ngợm rồi đặt lại chỗ cũ, đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống với dáng vẻ lười nhác ngả người ra sau: “Vị trí này sao có thể thiếu tôi được.”

Thời gian họ ngồi cùng bàn kéo dài hơn nửa năm, từng đổi chỗ hai lần, nhưng đây là nơi họ ngồi cùng nhau lâu nhất.

Ôn Ý nhìn người bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, khẽ nói: “Hay là mình mở quà và ăn bánh ở đây đi.”

Cũng xem như bù đắp cho điều đã bỏ lỡ năm xưa.

“Được thôi, nghe cậu.”

Thẩm Tư Chu lấy hộp quà và bánh để lên bàn, cẩn thận mở ra: “Xem thử cậu tặng gì nào, thần bí thế.”

Khi mở hộp quà, Thẩm Tư Chu nhìn thấy một mô hình được đặt trong hộp trưng bày.

Mô hình ấy không phải thứ gì quá đặc biệt, điều đặc biệt là đó chính là bảo tàng mỹ thuật mà anh đã từng thiết kế.

Y hệt.

Ôn Ý bật công tắc chuỗi đèn led nhỏ bên cạnh, mô hình bảo tàng nhỏ hiện lên lấp lánh trong bóng tối, rực rỡ như một vì sao trong đêm.

Anh lại háo hức mở bánh sinh nhật, phần nền kem màu xanh nhạt, phía trên vẽ hình một thiếu niên mặc đồng phục học sinh.

Hôm qua, sau khi chọn nước hoa cho Tần Tư Nịnh trong trung tâm thương mại, Ôn Ý đã đi vào một tiệm bánh DIY đối diện.

Cô đã ngồi trong đó suốt cả buổi tối, từ lớp bánh bên dưới cho đến hình vẽ nhân vật phía trên, tất cả đều do cô tự tay làm.

“Chúc nhà thiết kế Thẩm sớm đạt được mọi điều mong muốn.” Ôn Ý cười nói.

Thẩm Tư Chu ngẩn người nhìn tất cả, rất lâu sau mới thấp giọng: “Cảm ơn cậu.”

Thực ra anh chưa bao giờ quá coi trọng ngày sinh nhật của mình. Khi còn nhỏ, bố mẹ bận rộn nên không ai tổ chức cho anh, sau này đa phần cũng chỉ có một mình, anh chẳng mấy để tâm.

Đây là lần đầu tiên anh có một bữa sinh nhật đàng hoàng.

Cùng với người con gái mà anh thích.

“Ước đi nào, nhân vật chính.” Ôn Ý cắm nến và tự tay châm lửa.

Trong căn phòng tối om, ánh nến phản chiếu lên gương mặt anh, ấm áp và dịu dàng.

Đôi mắt của Thẩm Tư Chu trong vắt, ánh lên tia sáng lung linh của ngọn nến, anh nhìn cô không rời mắt.

“Ước gì cũng có thể thành hiện thực sao?” Anh hỏi, giọng khàn khàn.

“Ai biết được.” Cô cười nhẹ.

Thẩm Tư Chu chống cằm, dáng vẻ rất thành tâm, nhưng không nhắm mắt, cũng không giữ bí mật điều ước, mà nói thẳng ra:

“Tôi thích kiến trúc, hy vọng mình có thể trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.”

“Ước nguyện thì không nên—”

Ôn Ý còn chưa nói hết câu thì Thẩm Tư Chu đã cắt lời:

“Tôi thích bảo tàng mỹ thuật, hy vọng sau này có thể có một cái do chính tay mình thiết kế.”

Cô mỉm cười, cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

“Điều ước thứ ba—”

Anh ngừng lại một chút, giọng chậm rãi, nghiêm túc:

“Tôi thích Ôn Ý. Hy vọng Ôn Ý sẽ làm bạn gái tôi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.