Thẩm Tư Chu đã do dự rất lâu, không biết có nên tỏ tình vào lúc này hay không.
Hiện tại thật sự không phải thời điểm thích hợp. Anh đã tự ý từ chức khỏi công ty, bỏ ngang mọi thứ, căn bản chưa giải quyết được tận gốc vấn đề. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị ba mẹ tìm đến. Sự nghiệp của anh cũng mới chỉ bắt đầu, đừng nói là xây bảo tàng mỹ thuật, ngay cả một dự án hoàn chỉnh anh cũng chưa từng dẫn dắt xong.
Không chỉ riêng anh, tình hình hiện tại của Ôn Ý cũng chẳng khá hơn, cả công việc lẫn gia đình đều có chuyện khiến cô phiền lòng.
Có lẽ là do hôm nay cả Lục Cảnh Hoài lẫn bảo vệ đều hỏi họ là quan hệ gì, Thẩm Tư Chu bị k*ch th*ch, có phần bốc đồng, nhưng anh không hối hận.
Trong lớp học lặng ngắt như tờ, không khí xung quanh như đông cứng lại. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng đến kỳ lạ, đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau.
Anh hiểu hết mọi lo lắng và băn khoăn của cô, nhưng càng muốn biết rõ lòng cô.
Biết được tình cảm của cô dành cho mình.
Gió từ ngoài cửa thổi vào làm ngọn nến khẽ chập chờn, Thẩm Tư Chu vẫn giữ nguyên động tác, đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng mà chân thành, lặng lẽ nhìn cô.
Tình yêu của anh rõ ràng và thẳng thắn, không hề che giấu, đặt ra ngay trước mắt, chờ cô phán xét.
Một lúc sau, Ôn Ý mở miệng, nhưng lại là một câu chuyện không mấy liên quan:
“Cậu thổi nến đi kìa.”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-gap-go-rung-dong-mo-tu-tai-vien-dao/2848397/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.